Chiều tà, Đường Cửu Châu và La Nhất Châu ngồi cạnh nhau ở ghế đá công viên. Công viên trung tâm của thành phố S có một hồ nước rất to, khu vực trung tâm cũng được xây dựng bao quanh hồ nước này, từ bờ bên này nhìn thẳng qua đã thấy được phía bên kia của thành phố, mà cái hồ này cũng bằng cách nào đó mà phân tầng lớp xã hội của thành phố S một cách rõ ràng.
La Nhất Châu ở khu đông thành phố S, là một khu vực tách biệt dành cho giới thượng lưu. Những người sống ở khu vực đó, hoặc là có tiền hoặc là có quyền, nhưng La Nhất Châu này thuộc về loại vừa có tiền vừa có quyền. Người ở thành phố S ai cũng biết tập đoàn truyền thông của nhà họ La thâu tóm gần một nửa bí mật của thông tin đại chúng, tiền không nói đến, mà cả tiếng nói cũng rất lớn. Cậu nhỏ nhà họ La này học luật cũng không nằm ngoài việc quản lý quyền thế của gia đình.
Đường Cửu Châu ở khu tây, đây chẳng phải là khu ổ chuột nghèo khổ, nhưng cũng không quá khá giả, thứ tìm được nhiều nhất ở đây chính là những người trẻ lạc lối cùng với ánh sáng heo hắt của lúc chiều tà. Mà Đường Cửu Châu cũng là một trong những người trẻ đó, đi thật nhiều nơi, thử thật nhiều thứ nhưng cuối cùng vẫn không hiểu được mình đang làm những thứ này vì điều gì.
Đường Cửu Châu cho rằng, so những người trẻ ở khu tây thì những đứa bé ở khu đông còn đáng thương hơn. Ít ra, ở chỗ của Đường Cửu Châu, những đứa trẻ lớn lên có thể tự chọn được thứ mà chúng muốn thử, còn những đứa bé ở bên kia bờ hồ chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là trở nên vượt trội, trở nên đáng tin cậy, trở thành những kẻ nắm quyền ở thế hệ sau. Giống như La Nhất Châu, giống như đám nhóc Tôn Oánh Hạo.
"Nghĩ gì thế?" La Nhất Châu thấy Đường Cửu Châu ngồi chống cằm lơ đễnh nhìn về phía mặt trời le lói bên kia bờ hồ thì lên tiếng hỏi.
"Ừm." Đường Cửu Châu trầm ngâm một lúc "Cậu có biết nơi đáng sống nhất ở thành phố này là ở đâu không?"
La Nhất Châu suy nghĩ, cậu sinh ra ở thành phố này, lớn lên ở thành phố này, thế nhưng cậu chỉ biết mỗi một khu đông. Thế nhưng nếu nói khu đông là nơi đáng sống nhất thì hẳn là lừa người. La Nhất Châu không thích ở đó, tuy buổi sáng mặt trời rất rực rỡ, nhưng cậu luôn cảm thấy ánh bình minh kia chưa bao giờ làm tan được mây mù trong lòng mình.
Cho nên, La Nhất Châu lắc đầu "Không biết."
"Ở phía nam thành phố có một thị trấn nhỏ." Đường Cửu Châu chống cằm "Thành phố S là bình nguyên, phía bắc có một dãy núi thoải kéo qua phía tây nam, phía nam thì có một con sông to. Thị trấn nhỏ kia có trước cả khu vực thành thị này, tuy vẫn trực thuộc thành phố nhưng đến nay vẫn chưa được đưa vào quy hoạch vì địa hình quá khó đi. Thị trấn nhỏ đó là nơi đáng sống nhất."
La Nhất Châu có biết khu vực đó, tuy không thể quy hoạch thành đô thị, nhưng thị trấn kia là nơi du lịch rất nổi tiếng với giới trẻ. Thời đại này ai cũng muốn tìm cho mình một chút bình yên như vậy cả.
"Con người ở đó rất đẹp, mà cảnh quang ở đó còn đẹp hơn. Khi còn bé mỗi mùa hè tôi đều sẽ ở đó ba tháng. Những mùa hè ở đó luôn là mùa hè đẹp nhất." Đường Cửu Châu nhàn nhạt nói.