Gió đêm thổi từng cơn lạnh buốt, Đường Cửu Châu tan ca làm cũng đã đến hai giờ sáng. La Nhất Châu ngồi bên ngoài đợi Đường Cửu Châu, đến khi anh bước ra thì mặt trăng đã lên cao quá nửa bầu trời. Đường Cửu Châu biết La Nhất Châu đang đợi mình nên lúc dọn dẹp cũng nhanh nhẹn lên một chút.
"Sao lại đợi tôi thế?" Đường Cửu Châu chào tạm biệt Liên Hoài Vỹ và Đặng Hiếu Từ rồi khoá cửa, nghiêng đầu hỏi La Nhất Châu đang đứng dựa tường ngẩn người nhìn trời.
"Thì nhớ anh mà." La Nhất Châu nói, trên khuôn mặt xinh đẹp không có mấy biểu cảm nên Đường Cửu Châu cũng không biết cậu đang đùa hay đang nói thật "Anh có mệt không?"
Đường Cửu Châu nghĩ nghĩ, thật ra là rất mệt, nhưng cảm thấy cũng không đến nỗi nào, nên nhún vai "Cũng bình thường, hơi đói."
"Vậy đi ăn nhé." La Nhất Châu mỉm cười, Đường Cửu Châu cảm giác dường như mình đã uống quá nhiều rồi, không hiểu sao lại cảm thấy nụ cười của La Nhất Châu vô cùng dịu dàng "Gần đây có một quán đồ nướng Nhật, mở đến tận sáng, ăn rất ngon."
Đường Cửu Châu xoa xoa bụng, nhắc đến đồ ăn mới nhớ ra cả ngày hôm nay mình chẳng ăn được mấy bữa ra hồn. Nên vui vẻ đi theo La Nhất Châu.
Vừa rồi La Nhất Châu cũng uống nên cậu không lái xe, cả hai chỉ lẳng lặng đi bộ cùng nhau trong cái lạnh của tháng 11.
"Mới đây đã qua mùa thu." Đường Cửu Châu suy nghĩ miên man, đột nhiên lại nói.
"Ừ, nhanh thật." La Nhất Châu gật đầu "Hai tháng kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau rồi đấy."
Đường Cửu Châu sửng sốt, bước chân cũng chững lại một chút rồi lại vội chạy lên để đuổi kịp La Nhất Châu "Hai tháng rồi à?"
La Nhất Châu gật đầu. Cậu vẫn nhớ ngày đầu tiên cậu đến 521 là ngày đầu tiên của năm học mới, khi đó lá vàng chỉ mới chuyển màu một nửa, mà hiện tại mấy tán cây của thành phố S cũng đã trở nên trơ trọi, khí trời cũng lạnh hơn rất nhiều. Đường Cửu Châu cũng thấy rất vi diệu, cảm giác như mình chỉ mới gặp La Nhất Châu được vài ngày vậy.
"Tôi vừa nhận ra, chúng ta gặp nhau nhiều như vậy, nhưng ngoài tên cậu tôi không biết gì về cậu cả." Đường Cửu Châu xoa xoa cằm. Cảm giác xa lạ bỗng dấy lên một cách mạnh mẽ.
"Vậy anh muốn biết gì?" La Nhất Châu cười cười.
"Kiểu như, thông tin cơ bản gì đó." Đường Cửu Châu vươn vai, rồi lại nói "Thông tin cá nhân gì đó, bí mật giữa bạn bè gì đó, tình cảm yêu đương gì đó."
La Nhất Châu im lặng lắng nghe, rồi gật đầu, rất phối hợp mà đưa thêm thông tin cho Đường Cửu Châu "La Nhất Châu, hai mốt tuổi, sinh viên năm ba ngành Luật đại học A, nhà ở khu Đông. Không có sở thích gì đặc biệt, không có sở trường gì đặc biệt, không có thứ gì đặc biệt ghét, không có người nào đặc biệt yêu thích. Gia đình bốn người, có một em gái. Anh còn muốn biết thêm gì nữa không?"
Cậu ta lải nhải trình bày hết thông tin mà Đường Cửu Châu nhắc tới, biểu cảm vô cùng nghiêm túc khiến cho Đường Cửu Châu cảm thấy có chút không đỡ được. Anh nhịn không được bật cười, cảm thấy tính cách của cậu bé này vừa nhàm chán vừa thú vị, phút chốc lại cảm thấy rất tò mò.
"Nghe nói chỗ tôi làm là công ty con của nhà cậu." Đường Cửu Châu kéo áo khoác để giữ ấm, rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng anh lại không hỏi, chỉ nói ra một câu không đầu không đuôi.
"Ừm, YZ là dự án của tôi một năm trước, ban đầu là viết đề án cho vui, không ngờ ông ta thật sự cho triển khai." La Nhất Châu tuỳ tiện nói. Đường Cửu Châu để ý được ngữ điệu khi nhắc đến 'ông ta' của cậu không mấy vui vẻ, mà 'ông ta' ở đây còn có thể là ai ngoại trừ ba cậu ta. Đường Cửu Châu cũng không muốn đoán lung tung về gia đình người khác, tuy nhiên cảm giác những gì truyền thông hay tung hô về nhà họ La này dường như cũng không được chân thực cho lắm.
"Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi." La Nhất Châu thấy Đường Cửu Châu trầm ngâm một lúc thì lại lên tiếng, trông cậu chẳng có chút gì là giấu diếm cả.
"Ừm, thì ra YZ là viết tắt cho tên của cậu." Đường Cửu Châu im lặng mất một lúc, cuối cùng rút ra được kết luận vô thưởng vô phạt khiến La Nhất Châu bật cười, dường như sau đó còn nghe Đường Cửu Châu bình luận thêm "Gia tộc gì mà chẳng có khiếu trong việc đặt tên doanh nghiệp gì cả, nhàm chán."
La Nhất Châu nhìn mái tóc nâu xù xù của Đường Cửu Châu, không hiểu sao cảm giác người này cực kì ngốc. Cuối cùng La Nhất Châu cũng không nhịn được đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc bông xù đó. Đường Cửu Châu đang yên lành lại bị gõ đầu, khó hiểu quay lại nhìn La Nhất Châu. Sau đó anh lại làm ra vẻ mặt rất là không chấp vặt với con nít, vui vẻ chuyển chủ đề.
"Vậy còn chuyện tình cảm gì đó thì sao?" Đường Cửu Châu vừa rồi vốn tò mò về chuyện người như La Nhất Châu thì có thể yêu đương hay không, hoặc là, kiểu người mà cậu ta thích là như thế nào, vì cậu ta nhàm chán muốn chết, nên hẳn là kiểu người cậu ta thích cũng chẳng thú vị gì.
La Nhất Châu ngẩn người, lúc này mới à một tiếng như chợt nhớ đến điều gì. Cậu ta mở điện thoại lên xem một đống thông báo tràn trên màn hình, khẽ nhíu mày, sau đó lại chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi cất đi.
"Lúc nãy vẫn có bạn gái, hiện tại là bạn gái cũ rồi."
Đường Cửu Châu ngẩn ngơ, thấy quán ăn mà bọn họ muốn đến đã ở ngay trước mặt, nghĩ là, có lẽ mình nên an ủi La Nhất Châu một câu hay đại loại thế, dù sao cậu ta cũng được tính là mới thất tình mà nhỉ?
La Nhất Châu mở cửa cho Đường Cửu Châu nhưng thấy anh vẫn cứ đứng ngây ngốc nhìn mình, cậu cười cười, đưa tay xoa xoa đầu Đường Cửu Châu "Không buồn, không cần an ủi."
Đường Cửu Châu nhăn mũi, đưa tay bắt lấy bàn tay đang xoa loạn trên tóc mình, lườm La Nhất Châu một cái như muốn nói không thèm an ủi cậu. Nhưng cũng rất thuận tiện giữ tay cậu kéo vào trong quán, mãi đến tận khi tìm được chỗ ngồi mới nhớ đến việc mình cần phải buông ra.
Bọn họ ngồi cạnh một khung cửa sổ nhỏ, La Nhất Châu thuận tiện nhìn ra bên ngoài. Ba giờ sáng, mặt trăng đã dần tiến về phía tây, bầu trời tại thành phố lớn vẫn bừng sáng, không có dấu hiệu là sẽ đi ngủ. La Nhất Châu xoa xoa bàn tay, bên má vẫn còn vương cái lạnh nhưng không hiểu sao mu bàn tay ngay vị trí vết sẹo nhạt màu kia lại được bao phủ bởi sự ấm áp kì lạ.
Đường Cửu Châu cũng nhìn về phía mặt trăng, không vui không buồn cảm thán một câu.
"Mặt trăng đêm nay thật đẹp."