03.

4.6K 264 12
                                    

Hôm nay chính là ngày thực tập đầu tiên của Ami tại bệnh viện Seoul. Cũng như bao lần thực tập khác, em vẫn đến thăm các bệnh nhân, chuẩn đoán bệnh và xem bệnh án,... Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như Ami không gặp Jungkook ở đó. Chuyện là trong lúc đang quan sát một ca phẫu thuật thì có một chị y tá đã nhờ em xử lí vết thương giúp một bệnh nhân vì hiện tại bệnh viện đang trong tình trạng quá tải. Ami cũng vui vẻ nhận lời, khi đem bông băng thuốc đỏ đến giường bệnh thì bất ngờ thay, đó lại là anh - Đại úy Jeon.

"Chú?" - Ami ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, thực tập ở đây à?" - Jungkook hỏi ngược lại em.

"Vâng, chú bị thương ở đâu thế?"

Nghe em hỏi, Jungkook vén một bên áo lên, để lộ phần hông đang ứa máu, vết thương có vẻ khá dài và sâu. Thấy vậy, Ami không khỏi xót xa, chau mày nói:

"Hình như là vết thương cũ bị hở."

"Bị thương từ nhiệm vụ lần trước, do không chú ý khi luyện tập nên mới ra nông nỗi này." - Jungkook xoay mặt đi hướng khác, đáp lời em.

"Chú là quân nhân chứ có phải Iron Man đâu? Bị thương mà cứ đụng một tí là lại luyện tập, nghỉ ngơi một bữa thì chết ai." - Ami cằn nhằn trong khi tay vẫn đang thoăn thoắt làm việc.

Mặc cho em cứ càm ràm bên tai, Jungkook chỉ ngồi im thin thít, thi thoảng lại nhìn xuống mái đầu người kia mà nhoẻn môi cười.

Xong xuôi, Ami nghiêm nghị dặn dò chú bệnh nhân cứng đầu của mình:

"Chú phải cẩn thận hơn đấy, còn nữa phải thường xuyên rửa vết thương."

"Tôi biết rồi, cảm ơn em."

Nói rồi, Jungkook đứng dậy, đi ra quầy thuốc mua vài món đồ mà em căn dặn.

Đến chiều tối, khi Ami đang tung tăng rảo bước trên đường thì có tiếng một người phụ nữ hét toáng lên:
"Cướp, đứng lại cái tên cướp kia."

Thấy có người thanh niên hai tay đang ôm một chiếc túi xách chạy bán sống bán chết về hướng mình, vốn là con nhà nòi, học gì thì học ở trường lớp chứ còn học võ thì em đây chính là cao thủ đã được Đại tướng Kim Do-seok của Đại Hàn Dân Quốc một tay rèn dũa từ lúc còn chưa biết "Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân" nữa là. Vì thế, chẳng cần đứng hình mất 5 giây, Ami đã thủ thế, cho tên đó một cước ngay giữa mặt, ngã lăn quay xuống đường.

Sau đó thì bác gái kia chạy đến, nhặt chiếc túi xách của mình, nhờ mọi người xung quanh gọi cho cảnh sát. Xong, mới quay sang nắm tay em, cảm ơn rối rít:

"Ôi, cảm ơn cháu! Trong đây có bao nhiêu là giấy tờ quan trọng, mất nó không biết bác phải làm thế nào nữa."

"Vâng, không có gì đâu ạ."

"Cháu có muốn về nhà bác ăn tối không? Bác đãi cháu một bữa coi như là cảm ơn."

"Không cần phải như thế đâu ạ, cũng là việc cháu nên làm mà."

"Hay là cháu chê đồ ăn của bác?"

"Không phải như vậy đâu ạ, cháu làm sao dám."

Đại úy Jeon | j.jkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ