08.

4.3K 214 27
                                    

Khi Jungkook đặt chân xuống nơi đóng quân thì trời cũng đã chập choạng tối. Vì thế Thượng tá Kim Namjoon đặc cách cho anh và các đồng đội nghỉ ngơi một chút rồi sẽ bàn về kế hoạch tác chiến sau.

Ban đầu Jungkook tỏ ý không hài lòng nhưng Namjoon vẫn nằng nặc bảo anh hãy vào giường mà chợp mắt một chút cho tỉnh táo.

Sau một hồi đấu tranh thì cuối cùng Jungkook cũng thuận theo ý của Thượng tá Kim.

Ngả lưng xuống chiếc giường quân đội quen thuộc, tay Jungkook mân mê tấm vé mà Ami đưa, trầm ngâm nghĩ ngợi.

Đột nhiên Namjoon đi vào phòng khiến Jungkook giật mình, vội giấu tấm vé đó vào trong túi.

"Gì đấy?"- Namjoon nghi hoặc hỏi.

"Không có gì." - Jungkook nhàn nhạt trả lời.

"Giữa tôi và chú có gì mà phải giấu giếm nhau à? Nói đi tôi xem nào."

Jungkook lảng tránh ánh mắt của Thượng úy, đáp:

"Cũng không phải chuyện gì quá to tát."

"Nhưng tôi thì thấy nó có vấn đề đấy. Biết yêu rồi sao?"

Jungkook trố mắt ngạc nhiên, chối bay chối biến:

"Làm gì có."

"Ánh mắt chú nói lên tất cả rồi, không cần phải nói dối làm gì. Tôi với chú quen thân cũng đã ngót nghét chục năm trời, chỉ cần nhìn ánh mắt chú xao động một chút liền hiểu tâm tư chú như nào. Tôi đi guốc trong bụng chú đấy nhé."

Jungkook cười xòa:

"Quả là Thượng úy Kim có khác, nhìn qua một khắc liền nắm bắt được tâm lí đối phương. Tâm tình tôi chỉ sợ bị mỗi anh nhìn thấu."

"Ai? Là ai đang khiến chú bận lòng?"

Im lặng một chốc, Jungkook ngần ngại nói:

"Cháu Đại tướng Do-seok, Kim Ami."

"Đó chẳng phải là con gái của tiền bối Jae-hyuk sao?"

Jungkook gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

"Chú nói cho con bé sự tình năm đó chưa?"

Jungkook lắc đầu:

"Chưa."

"Chuyện tình cảm ấy mà, đâu thể theo ý người phàm chúng ta được, cũng là do ông tơ đưa lối, bà nguyệt se duyên cả. Vốn biết là không thể nhưng cứ đâm đầu vào."

Ngừng một đoạn, Namjoon nói tiếp:

"Trái tim quân nhân nào phải làm bằng sắt đá mà không biết tình yêu là gì, chỉ là khi mặc lên mình bộ quân phục chúng ta là người đàn ông của Tổ quốc, còn khi cởi nó ra ta mới có thể trở thành người đàn ông của gia đình. Chỉ tiếc là bộ quân phục đó mang theo một trách nhiệm quá lớn, khiến ta đôi lúc chẳng thể hoàn thành nghĩa vụ của một người đàn ông đối với gia đình."

"Nhưng tôi vẫn mong chú có thể thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình giống như cách chú dũng cảm đối mặt với Thần Chết trên chiến trường vậy. Dù kết quả có ra sao, vẫn muốn thử một lần."

Đại úy Jeon | j.jkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ