10.

4.2K 209 16
                                    

Sau khi Jin Hee đi được một lúc, Ami định bụng sẽ lấy sách ra đọc cho đỡ chán. Nào ngờ cửa phòng bệnh mở ra, Jungkook tay xách nách mang đủ loại thức ăn bồi bổ đi vào.

Chuyện là Jin Hee trong thời gian chờ Ami tỉnh lại thì có gọi điện nói cho Jimin biết về tình hình của em. Ấy thế là Đại úy cũng biết tỏng.

Thoáng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Jungkook, Ami hững hờ nói:

"Chú đến đây làm gì?"

"Chăm sóc người bệnh." - Jungkook đáp lời, tiện thể kéo chiếc ghế bên cạnh giường, chật vật ngồi xuống.

Khỏi nói cũng biết, người bệnh chính xác là Kim Ami chứ còn ai vào đây nữa.

"Nếu chú đến đây chăm sóc em chỉ để trả ơn bố em thì xin lỗi, em không cần." - Ami giọng điệu pha chút giận dỗi nói.

Jungkook im lặng, rồi lại lấy trong túi ra một hộp cháo nóng hổi.

"Ăn chút gì đã." - vừa nói Jungkook vừa thổi thổi muỗng cháo đút cho Ami.

"Em không đói." - Ami tránh né.

"Không đói cũng phải ăn."

"Em thật sự không có đói mà! Chú cứ để đó đi, chút xíu nữa ăn cũng chẳng muộn." - Ami thỏa thuận.

"Lát nữa cháo sẽ nguội, ăn mất ngon."

Thấy thái độ của Jungkook vẫn kiên quyết, nhưng Ami trước giờ luôn là đứa cứng đầu cứng cổ đến Kim Taehyung còn phải chào thua:

"Nhưng mà bây giờ em không có khẩu vị."

"Em là muốn tôi mềm mỏng hay là muốn tôi dùng cách của một quân nhân ép em đây hả?" - Jungkook giọng đầy hùng hổ nói.

Đấy, rượu mời không thích lại cứ thích uống rượu phạt cơ. Đợi Jungkook cứng rắn lên thì Ami mới biết sợ là gì.

Nhìn sắc mặt Jungkook không mấy là thiện chí, trong lòng Ami có hơi lung lay.

"Em tự ăn được."

Nói rồi Ami giật lấy hộp cháo từ tay Jungkook, từ từ mà nhấm nháp. Còn Jungkook thấy em đã ngoan ngoãn nghe lời thì quay sang lấy trái cây trong bọc ra gọt.

Nhìn cái con người đang ung dung trước mắt trong khi mấy ngày trước còn đá mình chẳng thương tiếc làm em cứ thấy tưng tức trong lòng sao ấy.

Thế là bao nhiêu muỗng cháo chưa kịp làm nguội đã được cho trôi tuột hết vào trong bụng em. Đến lúc nhận ra thì cứ như núi lửa phun trào, nóng ran cả khoang miệng làm Ami kêu la oai oái:

"Aaaaaaa, nóng quá."

Jungkook nghe em la lên vội đặt trái táo đang cắt dở xuống, dùng hai tay áp vào hai bên má em, xoay mặt em đối diện với mình, lấy hơi thổi vào miệng Ami.

Trước hành động có phần cảm tính của Jungkook, Ami như chết trân tại chỗ. Gương mặt bây giờ chẳng khác nào quả cà chua đang độ thu hoạch, hai mang tai cũng không thua kém mà phừng phực lửa, trống ngực cứ khua lên liên hồi.

Sau một vài hơi, Jungkook mới định hình được tư thế thập phần ám muội này, liền quay về chỗ cũ.

"Những lúc như vậy, mẹ tôi hay làm như thế." - Jungkook phân minh.

Đại úy Jeon | j.jkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ