Chương 16: Hoa chưa tàn tình đã vội tan

3.9K 189 38
                                    

Tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn trân trối vào Hoàng. Máu nóng chạy tuốt lên đỉnh đầu, thậm chí tôi còn cảm nhận được các dây thần kinh đang run lên từng nhịp một.

Không hiểu vì sao chỉ mới qua một ngày mà Hoàng đã xem tôi thành kẻ xa lạ như vậy. Ánh mắt Hoàng nhìn tôi còn mang thêm vài phần ác ý. Nếu như tôi và cậu ta hẹn hò rồi tôi bị đá thì Hoàng có vẻ mặt như thế trông sẽ có lý hơn. Bất giác tôi tự hỏi có phải là do tôi quá hấp tấp hôn lên trán của Hoàng khiến cậu ta khó chịu với mình như thế không.

Cổ họng tôi nghẹn ứ, vừa muốn hét lên với hai kẻ đang tình tứ trước mặt kia nhưng đồng thời lại quá cao ngạo để có thể cho phép mình để lộ cơn ghen tỵ ra mặt. Bởi tôi và Hoàng có là gì của nhau đâu chứ? Đâu thể vì đã nắm tay nhau, vì Hoàng đã tinh nghịch hôn lên trán tôi và tôi xúc động hôn lại cậu ấy mà tự tin nói rằng Hoàng thích tôi được. Chính xác thì Hoàng có bao giờ nói thích tôi đâu. Là vì tôi đã tự ngộ nhận, tự mình rung động trước những cử chỉ thân thiết, trước lời bảo vệ của cậu ấy, trước nụ cười, ánh mắt ngọt ngào của Hoàng. Để rồi giờ đây khi tôi nhận ra tất cả đều chỉ là ảo tưởng của riêng mình thì cũng là lúc trái tim phải hứng chịu tất thảy nỗi đau thương ấy.

Tôi vừa thấy tội nghiệp cho chính mình vừa không ngừng tự phê phán bản thân đã dễ dàng sa vào lưới tình nhanh như thế.

Bên tai tôi tiếng ong ong nhức nhối trộn lẫn với tiếng giật xập xình từ bài nhạc nào đó mà những kẻ trong căn phòng này đang hát hò khiến đầu tôi choáng váng. Mùi nước xịt phòng nồng nặc đi theo làn hơi máy lạnh xộc thẳng vào mũi làm tôi buồn nôn. Cả cơ thể tôi đồng loạt dấy lên phản xạ, từ chối bước chân vào căn phòng này. Và cũng chẳng ai ở nơi đây chào đón tôi cả.

Mai liếc nhìn về tôi rồi ngẩng đầu thì thầm vào bên tai Hoàng câu gì đó khiến cậu ta cười đến toét miệng. Cánh tay Hoàng ôm chặt lấy Mai vào lòng, vừa kề cánh môi còn nhem nhuốc vết son đỏ lên vành tai của cô bạn vừa nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập vẻ giễu cợt. Tôi siết chặt tay, để những chiếc móng nhọn hoắc đâm vào da thịt đến nhức nhối tôi mới có thể giữ được mình tỉnh táo, không bốc đồng xông lên tách hai cái con người kia ra.

"Sao còn đứng ngoài vậy? Vào đi chứ."

Một tên lạ hoắc nào đó người nồng nặc mùi nước hoa ngọt lợ bước đến khoác tay lên vai của Vương. Cậu ta nhìn tôi một lượt với ánh mắt đầy hiếu kì, hẳn cũng muốn hỏi tôi là ai lắm nhưng biết ý mà giữ mồm không đi xa, gật đầu nhẹ ra chiều lịch sự chào tôi. Tôi cũng chào lại, bằng gương mặt đã gồng đến cứng đơ.

Tôi liếc mắt nhìn về phía Hoàng, cậu ta không còn chú ý đến phía tôi nữa, giờ lại còn đang cùng Mai bày trò gì đó với mấy chiếc ly thủy tinh. Vậy rồi tôi đến chỗ này làm gì nhỉ? Người duy nhất là lý do vừa biến tôi thành trò cười, tôi còn ở lại chỗ này để nhục nhã thêm nữa sao?

"Cậu cứ ở lại chơi với bạn đi." Tôi quay sang nói với Vương - "Một lát tôi phải đi học ở trung tâm nên phải về ngay."

Tặng em thế giới của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ