Tôi chưa bao giờ ngờ được sẽ có ngày Hoàng hỏi xin số điện thoại của tôi. Tôi ư? Một đứa mọt sách có ngoại hình bình thường đến nỗi chìm nghỉm trong đám đông lại được hotboy của trường xin số điện thoại ư? Tôi nên vui mới phải chứ nhỉ, nhưng sao bên trong tôi lại trào dâng cảm giác kinh hãi tột cùng thế này.
"Cậu chia tay với Lam rồi thì xin số điện thoại tôi làm gì?" Tế tổ tiên nhà cậu ta chắc.
Đầu tiên phải nói trước, đúng là tôi rất ấn tượng với ngoại hình của Hoàng nhưng không đến mức muốn trở thành bầy cá trong rọ của cậu ta.
Tôi tin là mình không phải là người duy nhất cảm thấy như thế, và cũng chắc chắn không phải người đầu tiên nói lời từ chối với cậu ta.
"Kết bạn thôi mà." Hoàng vẫn giữ được giọng nói ngọt ngào của mình - "Hình như bọn mình học chung trường phải không? Tớ nhớ có gặp cậu ở đâu rồi thì phải?"
"..." Tôi không mong cậu ta sẽ nhớ ra mình là ai, tốt hơn hết là xem như nhớ nhầm đi. Chứ để mà ngày mai tựu trường lại có cảnh hotboy của trường đến bắt quàng làm họ với tôi thì fan hâm mộ của cậu ta cạo trọc đầu tôi mất thôi.
"Phải không phải không?" Hoàng vui vẻ reo lên như con nít vừa phát hiện ra điều gì lý thú lắm - "Quỳnh Chi lớp 11A1 phải không?"
Rồi xong, chưa gì mà tôi cảm thấy năm cuối cấp của mình sắp tiêu tùng rồi. Hay là cứ chối đại đi cho xong nhỉ. Cậu ta học ở A10, cách lớp tôi cả dãy phòng học, bình thường bầy đàn của cậu ta cũng rất hiếm khi mò qua đến lớp tôi, nếu may mắn cậu ta sẽ quên mặt tôi trước khi trông thấy tôi ở trường.
"Lớp trưởng lớp cậu, An Vương ấy là bạn thân tớ đó."
Thì sao chứ? Tôi cũng có thân thiết gì với lớp trưởng đâu, sao cậu ta có thể biết bọn tôi học chung lớp. Không lẽ cậu ta đã luyện đến đỉnh cao tia gái, có thể nhớ hết tên của mọi đứa con gái từng gặp trong đời sao?
Ngẩng đầu lên, tôi lại bị đôi mắt biết nói ấy thôi miên đến mức chẳng biết mình có đang bày ra bộ mặt mê trai chảy dãi không nữa. Suýt chút nữa tôi đã vô thức tóm lấy chiếc điện thoại trước mặt và bấm số mình vào thật rồi.
Cũng còn may lý trí của tôi vả vào mặt một cái thật kêu, tôi sực tỉnh, dáo dát nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của nhỏ em họ mình.
Con bé đang ngồi bên kia, ngơ ngác như mới ngủ dậy nhìn qua bọn tôi. Có vẻ đầu óc nó đang lơ lửng tầng mây nào, chưa kịp trở về mặt đất. Thế nhưng giờ nó là cứu tinh duy nhất của tôi lúc này.
"Lam, mẹ em gọi hỏi chị bao giờ về kìa?"
Thật ra chẳng có cuộc điện thoại nào cả, tôi chỉ bịa đại một cái cớ nhắc em tôi mau mau qua đây giải thoát cho tôi thôi. Nhưng khi nghe nhắc đến dì, Lam cũng tái mặt mở điện thoại lên kiểm tra. Bình thường dì tôi quản con gái rất nghiêm, nếu hôm nay con bé không lấy cớ có tôi đi chung thì còn lâu mới ra khỏi nhà được.
Lam kiểm tra điện thoại một hồi, chắc là dì tôi có gọi đến thật nên con bé xoắn xít chạy qua kéo tôi.
"Chị, về thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tặng em thế giới của anh
Ficção AdolescenteGiới thiệu truyện: "Đừng làm như thể tình này đậm sâu, vì thế giới của anh vốn chẳng cần có em." _______________ Quỳnh Chi đã thề trước khi thi đại học xong tuyệt đối không dính vào chuyện yêu đương. Nhà bao việc, yêu đương tầm này. Ấy là trước khi...