Cánh cửa thang máy dần đóng lại, tôi không còn gắng gượng nổi nữa, vịn chặt vào thanh ngang để chống đỡ cho cơ thể đã mềm nhũn ra. Tim tôi vẫn đang đập rất mạnh, khung cảnh trời đêm với ánh đèn đường mờ ảo soi rọi gương mặt thảng thốt của Hoàng cứ hiện ra trước mắt. Tôi nhắm mí mắt lại cậu ấy sẽ xuất hiện trong tâm trí, mở mắt ra lại tự hỏi không thôi rằng khi nãy Hoàng đã nghĩ gì đối diện với cô gái trong gương kia?
Tôi biết bản thân mình thuộc kiểu nổi loạn ngầm, hay làm mấy thứ kì quái ngoài sức tưởng tượng, nhưng tôi thề là nụ hôn kẹo ngọt không phải là chủ đích ban đầu khi tôi bước về phía Hoàng đâu. Vốn dĩ tôi muốn kết thúc mọi thứ liên quan đến Hoàng thật nhanh, trong đầu đã vạch ra đủ những câu có thể gây tổn thương đến cả tôi lẫn cậu ấy, chỉ mong sao mình đủ tàn nhẫn có thể chặt đứt mối tơ vương này. Thế nhưng tất cả đều đổ sông đổ biển, khi đứng trước nụ cười mỉa mai mà khinh miệt ấy lòng hiếu thắng của tôi trỗi dậy, và rồi tôi đã hành động một cách ngu ngốc, nói ra những lời thảm hại với Hoàng chỉ để vớt vát lại chút mặt mũi cuối cùng.
Ding.
Tiếng thang máy dừng lại kéo tôi về hiện thực. Tôi tháo chạy trối chết để thổi bay mớ suy nghĩ linh tinh còn đọng trong đầu. Vào đến nhà tôi cũng mặc kệ mẹ đang ngồi trong bếp, đi nhanh về phòng trước khi bị phát hiện ra mùi thuốc lá còn ám trên quần áo. Tôi chẳng buồn cởi đồ ra mà cứ thế vặn vòi nước lạnh nhất xả lên người mình. Mắt tôi cay xè không thể mở ra nổi nhưng nơi đau nhất lúc này lại là lồng ngực đang thắt liên hồi từng cơn.
Ước gì ngày mai tận thế tới, chứ giờ tôi thật sự không dám nhìn mặt Hoàng nữa, đến nỗi mà lần đầu tiên trong đời tôi chẳng muốn đi học tí nào.
Vuốt đầu ngón tay lên cánh môi sưng phù, hương vị dâu tây pha với chút đắng chát của thuốc lá còn đọng lại ở cuống họng nhắc tôi về nụ hôn nồng cháy khi nãy. Đã hai lần tận mắt trông thấy Hoàng hôn ai đó và chính bản thân tôi cũng tự mình trải nghiệm nên có thể xác nhận được một điều, nụ hôn của Hoàng mê hoặc con người ta đến mất trí.
Cậu ta không thô bạo xâm chiếm cũng chẳng dè dặt như cá chết trôi mà có phần dịu dàng, nhẹ nhàng dẫn dắt linh hồn tôi chìm xuống đáy đại dương êm ả. Không những vậy, cả cơ thể của Hoàng cũng siết chặt lấy tôi, bàn tay to lớn đặt ở giữa lưng ấn tôi vào lồng ngực rắn rỏi, để mùi hương của cậu ấy bám lên người tôi đến tận lúc này. Hơi ấm từ thân thể đầy nhiệt huyết của nam sinh vẫn còn lưu lại trên quần áo, thoáng cảm nhận được dư vị ấy cả người tôi bỗng chốc rạo rực, gò má nóng bừng lên dù nước lạnh vẫn đang xả xuống thân thể yếu ớt này.
Chết tiệt, giờ thì tôi hoàn toàn dính phải bùa mê thuốc lú của Hoàng rồi, so với trước khi hôn hình như tôi càng thích Hoàng hơn thì phải. Không thể để bản thân mình bị ám ảnh mãi như thế, tôi vội tắm rửa thật nhanh, ném bộ đồng phục ướt nhẹp còn lẫn chút mùi hương của Hoàng vào máy giặt rồi trở về phòng ngồi lên bàn học, quyết tâm giải hết bài tập còn tồn đọng mấy ngày qua rồi mới đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tặng em thế giới của anh
Novela JuvenilGiới thiệu truyện: "Đừng làm như thể tình này đậm sâu, vì thế giới của anh vốn chẳng cần có em." _______________ Quỳnh Chi đã thề trước khi thi đại học xong tuyệt đối không dính vào chuyện yêu đương. Nhà bao việc, yêu đương tầm này. Ấy là trước khi...