Chương 26: Không thể tìm thấy đích đến

3.7K 169 82
                                    

P/S: Đây có lẽ là cái  chương tốn nhiều sức nhất để có thể viết xong của mình :((

***

"Mà đâu nhất thiết phải du học. Như chị Chloé cũng từ chối học bổng chính phủ Canada để học Ngoại Thương mà."

Vương cười, tay dịu dàng xoa đầu tôi như thể tôi còn là đứa trẻ ngu dại: "Chi không nên lấy Chloé ra làm thước đo đâu, giờ chị ấy không đi du học là bởi trái tim của chị ấy đang ở đây. Sang năm bọn họ sẽ nắm tay nhau vi vu ở phương trời Tây, chỉ còn Vương với Chi ở nơi này mà dõi theo họ thôi."

"Trái tim của chị ấy ở chỗ Hoàng à?"

***

Tay vừa lật một tấm flashcard mới thì bên tai tôi đã ong cả lên bởi tiếng cười chua loét của nhỏ nào đó vừa bị đám con trai ném xuống nước. Tính ra ban đầu bàn nhau là chỉ có chừng gần mười đứa cốt cán của lớp đi tới thăm Vương nhân tiện lên kế hoạch cho Hội khỏe. Ấy vậy mà chẳng hiểu rỉ tai nhau kiểu gì kéo gần hết lớp đến đây mở tiệc linh đình. Rồi thêm một thằng nào đó oang oang cái mồm lên nói hồ bơi trong sân vườn vừa to vừa đẹp nên thay vì ngồi xuống sắp xếp lại danh sách thi đấu và chuẩn bị hậu cần, cả đám chúng nó thi xem ai cởi đồ ra rồi nhảy xuống nước nhanh hơn.

Haiz, rặt một lũ trẻ trâu, bảo sao thi thố cái gì với ai cũng rớt ngay từ vòng gửi xe. Mà tôi trông chờ gì ở chúng nó nhỉ? Năm nào chẳng out sớm, có lo nữa lo mãi thì chỉ còn mỗi một tuần nữa thôi mà, có tập cố sống cố chết sợ cũng chẳng tăng được miếng cơ bắp nào chứ đừng nói là tăng kỉ lục.

Nhưng phải công nhận một điều, hồ bơi nhà Vương đẹp thật.

Liếc mắt nhìn dòng nước xanh biếc giữa khu vườn đầy hoa lá xanh tươi mơn mởn, lòng bỗng hoài nghi rằng phải chăng mình đã đi lạc vào resort năm sao ở phố núi rồi không, chứ làm sao mà ở giữa thành phố sầm uất tấc đất tấc vàng, nơi bất động sản đắt đỏ bậc nhất cả nước lại xây được cả thiên đường thế này thì tiền phải nhiều nhường nào chứ? Tôi còn chả dám thầm hình dung ra một con số cụ thể nào đó trong đầu vì sợ rằng chút lòng tự trọng hèn mọn của một con đỗ nghèo khỉ như mình sẽ bị tổn thương.

Nghĩ lại thì căn hộ nhà tôi ở khu chung cư bên rìa ngoại ô thành phố vẫn còn đang trả góp cho ngân hàng khéo cũng chẳng đáng giá bằng một góc vườn nhà lớp trưởng nữa. Chậc, cái này gọi là gì nhỉ, đường sự nghiệp thì thua nhưng đường tiền tài chắc chấp cả mấy đời nhà tôi cũng không đú lại nổi.

Tôi thở dài một hơi, nhìn đám cái Phương với xóm nhà lá, những thủ phạm ác ôn đã lôi tôi đến đây để cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch giàu nghèo giữa tầng lớp tư bản và vô sản, đang rôm rả ôm một đống thứ đi trong nhà ra tiến đến chỗ mình. Trên người của bọn nó đều khô ráo cả chứng tỏ chưa đứa nào hùa theo bầy tinh tinh nhốn nháo ở dưới hồ nước trong vắt kia. Tôi đâm hoang mang, thường ngày chúng nó ham vui lắm mà, nhạc nào chả nhảy mà giờ hiền hòa ngoan ngoãn, ăn uống lành mạnh trên bờ hồ thôi thế à?

Tặng em thế giới của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ