Cậu ngủ rồi này! Hai tay để gối đầu còn miệng thì chu ra như muốn nhận một nụ hôn vậy ấy. Nhìn mà yêu chết được, nhưng mà hiện tại em phải tạt qua khu kiểm tra thân thể của em ở tít sau cái sân rộng thùng thình nhà Pi' Tay cơ mà. Nhưng để cậu ngủ ở đây bất tiện lắm... Hay bóc theo người luôn nhỉ??
"Gun Gun ơi? Dậy đi thôi nào!!"
"Ư..m Gun đang ngủ mà. Gun không muốn đi đâu hết!"
Cậu gắt ngủ mà nhấn giọng lên, nhưng chả đáng sợ gì mấy. Kiểu như là đứa bé nhõng nhẽo với mẹ đòi mua đồ chơi vậy, moe vcl=))..."Em bế Gun về nhà nhé. Nào nào vịn tay vào đâyy!!"
Gun lơ mơ làm theo, chẳng mấy chốc cơ thể bé được bao bọc trong cơ thể lớn hơn. Trông đến là thích mắt. Mặt nhỏ kia vì muốn tìm hơi ấm quen thuộc mà chui từ dưới bụng áo sơ mi của em lên, rồi gục mặt xuống hõm cổ thở đều. Chỗ đó của em hơi nhạy cảm mà Gun ngốc rúc vào buồn buồn, cúc áo sơ mi ở trên bị bung gần hết.
Gun ngốc đây là muốn em khoe ra cơ thể cho bàn dân thiên hạ ngắm nhìn á hả?? Nhưng cậu lại ngủ mất tiu. Hung thủ gây tội mà lại trốn ngủ luôn, em thật muốn phạt theo kiểu của "người lớn" hay làm.
Ơ thôi chết! Sao em lại có ý xấu xa đó với Gun ngốc được chứ??? Thật là hong hiểu mà. Gun ngốc giờ tâm trí mới lớp mười thui. Làm thế gây ám ảnh tâm lý thì lại khổ cho cậu lắm.
Nhìn xuống dưới tòa nhà thấy dưới đó cũng tối thui rồi. Xung quanh mấy nhà cao ốc bật đèn điện sáng chói, thu dọn chút đồ đạc. Em ôm Gun đi vào thang máy chuẩn bị đi đâu đó, em đang có một cuộc gọi với Pi' Tay. Mà hôm nay vẫn chưa thể đi được, đành hẹn sang hôm khác kiểm tra thân thể sau thôi nhỉ?
Pi' Tay có dặn dò giữ gìn sức khỏe, làm việc cũng vừa vừa phai phải thôi. Không lại quá sức mà hỏng bét hết. Em cười trừ rồi hứa này nọ với ảnh. Xong cũng không thể giảm bớt công việc lại được, vì Gun vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên vẫn phải một tay quản hai công ti to đùng. Công việc chồng chất khiến cho em cũng cảm giác như cơ thể sắp rã rời ra. Nhưng chẳng sao cả, em phải đền bù mọi thứ do em gây ra. Bắt em làm đến chết cũng được, vì tính mạng của Gun hôm đấy mà em vẫn còn hối hận rất nhiều.
Hai quầng thâm trên mắt em càng hiện rõ dần, nhìn còn đâu vẻ đẹp trai thường ngày nữa! Trên đường đi em có ghé qua siêu thị mua chút đồ ăn cho tối nay, thấy Gun ngốc vẫn ngủ ngon quá. Em không nỡ đánh thức dậy. Đành phải đóng khóa cửa xe lại từ bên ngoài mà để cậu nằm trong xe ngủ ngoan. Đang bận thanh toán thì ngoài bãi đỗ xe nghe một cái rầm...
Em hoảng hốt chạy ra, hai mắt mở to hốt hoảng. Cửa kính xe vừa bị đập một cái thật mạnh khiến nó gần như muốn nứt toác ra. Nhưng quan trọng nhất là Gun ngốc thế nào rồi? Có ổn không vậy??
Em lật đật chạy ra chỗ xe ô tô đắt tiền mà bấm khóa mở ra. Bàng hoàng là không thấy Gun đâu cả... Rõ ràng là khóa từ bên ngoài rồi mà? Sao lại tự dưng chả thấy đâu nữa là sao??? Em hoảng sợ mà ra sức tìm quanh xe. Vừa tìm vừa luôn miệng í ới gọi Gun, giọng điệu khẩn trương khiến thu hút không ít người gần đó, nhưng em không quan tâm điều đấy. Em đang sợ hãi đến phát run lên được. Bỗng thấy cậu ngồi co ro một góc tối trong xe, đôi mắt ầng ậng nước vô hồn nhìn quanh.
Thấy cậu thì em mừng rỡ kinh khủng.
Vội ôm lấy thì cậu lại đẩy em ra. Nhìn em đầy sợ hãi, pheromone của cậu tỏa ra một nỗi sợ vô hình nào đó khiến em cũng bị ảnh hưởng cảm xúc theo. Mồm miệng liên tục nói đừng mà...đau lắm, hai mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định nào đó trong xe, em không hiểu chuyện gì, cứ muốn lại gần cậu để dỗ dành nhưng không được. Có khi nào là.... Gun Atthaphan đã trở lại với em rồi!!
Em e dè nhìn cậu, tất thảy những hành động cự tuyệt kia khiến em vừa buồn vừa bực. Cảm giác khó chịu này khiến em vô tình quát vào mặt cậu một tiếng..."Gun à? GUN TẠI SAO CỨ NÉ TRÁNH EM THẾ HẢ? CÓ BIẾT SUỐT THỜI GIAN QUA EM MỆT MỎI THẾ NÀO KHÔNG?"
"Em quát tôi à? Em đã cắn nát tuyến thể của tôi xong còn muốn mắng vào mặt tôi?"
"Tôi ghét em!"
Cách nói chuyện này... Có lẽ nào là thật. Vậy là Gun đã trở lại với em rồi.... Gun có biết em chờ đợi lâu lắm không ?
Không phải là muốn chia đều công việc như trật tự ban đầu. Mà là Pi' Tay nói nếu mà phục hồi trí nhớ nhanh chóng thì sẽ hoàn toàn đỡ bệnh, Gun sẽ trở lại như trước đây, sẽ cùng em trải qua cuộc sống thường ngày bình thường cùng nhau...
Thế mà Gun lúc này đây nhìn em đầy một vẻ sợ hãi. Hai tay cứ ôm khư khư phần gáy nõn nà từng bị em cắn mạnh bạo xuống...
Gun tất nhiên sẽ nhớ lại chuyện này đầu tiên sau khi hồi phục trí nhớ mà, em biết chứ? Nhưng Gun cứ cự tuyệt như thế, càng như vết dao lạnh lẽo vô tình cứa vào trái tim đang ân hận vì hành động dại dột em gây nên. Càng như thể khắc sâu khoảnh khắc đen tối ngày hôm ấy, quá đáng sợ! Em cũng nhắn tin lại cho Pi' Tay rằng Gun hồi phục trí nhớ rồi. Anh cũng không cần phải lo lắng nữa.
Thấy Gun chả nói gì, em chỉ ngồi vào vị trí cầm lái mà khởi động xe chạy đi. Suốt cả quãng đường hai người chả nói với nhau câu nào, cậu thì cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính xe nhìn từng con thiêu thân lao đầu vào ánh đèn đường sáng rực.
Từ khi nào mà cậu lại sợ những hành động "yêu" của hai người với nhau nhỉ, cậu sợ hãi chưa dám tới gần em thêm chút nào. Em có vòng tay qua thắt dây an toàn cho cậu như mọi khi thôi cũng khiến cậu giật mình. Kí ức mơ mơ hồ hồ quay lại khoảnh khắc ấy thôi, còn những gì xảy ra sau đó cậu không nhớ ra được. Em thấy thế cũng chả dám chạm vào người cậu nữa.
Có khi.... Cậu chán ghét em rồi. Chán từ cái lúc em hành động ghê tởm không khác gì con thú hoang như thế, lòng em càng nghĩ càng bồn chồn, lo lắng. Đôi lúc em còn nhìn lên kính chiếu hậu treo trên xe nhìn qua phía bên cậu, trông cậu chả có biểu cảm gì mấy.
Em nhớ cảm giác em lái xe mà được nắm tay cậu thật chặt, em vô thức nhìn xuống tay phải mình. Rồi lại nhìn khẽ sang cậu, tưởng rằng cậu sẽ không để ý mà không ngờ Gun lại lấy tay mình nắm lấy tay em, mặc dù mặt ngoài không biểu cảm gì cả...
_____________________________
Muốn OTP chịt nhao honggg???
Chứ giờ con lày cũng đang vã quă=))))))))))
VOTE đi để tớ xem các cậu muốn OTP chịt nhau hongggg nhe😉"Cái giá phải trả của chú Ốp😴"
Aaaaaaaaa xàm lồng vachhh sỏyyy các cậu vì sự ngáo đá này cụa tớ nheeeeeeeeee:<<<
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] khi Omega kèo trên ???!!
FanfictionAlpha ? một giới tính được coi là thượng đẳng nhất, đứng đầu trong xã hội , chiếm số ít, gia thế thường là những người có tiền ? Có quyền, học lực ngoại hình giỏi xuất sắc, vậy có lý do gì một alpha lại bị một Omega một thành phần khác chiếm số ít b...