Lưu ý đây là một ver ngoại truyện chữa lành của hai cuộc đời cô đơn, mang trên mình nhiều vết thương gặp được nhau nheee!!
_____________________________________
Hôm nay tuyết rơi thật dày, tôi mệt mỏi gồng mình lê bước khỏi cơn gió lạnh lẽo đang tạt mạnh vào người.
Cái thời tiết này làm người ra chỉ muốn ngồi trong nhà bật lò sưởi lên cho ấm, vì chút việc nhỏ ở khu thí nghiệm nên tôi phải rời khỏi nhà lao đầu vào đêm lạnh căm căm này ở Bangkok.
Đèn đường heo hút chiếu bóng dưới chân, đám tuyết dày tới nỗi mà vết lõm tôi dẫm vào cũng phải được 5 phân, tôi đang nghĩ vu vơ rằng giờ này làm gì còn ai ở ngoài giữa đêm rét âm độ tại Bangkok này thì..
Khi đi qua cả một quãng đường dày tuyết, lông mi tôi như bao bọc trong cái lạnh tê tái, hai tay gần như mất cảm giác, tự nhiên tôi muốn có con thú nào bé nhỏ ở bên tôi vào lúc này.
Liệu có bớt cô đơn hơn không?
Người ta thường trêu một tiến sĩ về mảng lập trình viên robot, và nhà tâm lý trị liệu như tôi mà không lo kiếm bạn gái không chừng sẽ quá tuổi có người yêu mất, mặc dù không muốn tin điều ấy nhưng chợt tôi lại nghĩ tới họ, liệu có phép màu nào dành cho tôi?
Bỗng nhiên có tiếng sột soạt nhè nhẹ ở gần thùng các-tông to kia. Tôi nghĩ rằng có con thú đáng thương nào đấy đang bị bỏ rơi giữa đêm rét, mủi lòng. Tôi mở thùng bìa ra, nhưng thật sốc, không có con thú nào ở trong cả, mà là một con búp bê nho nhỏ kiểu dáng bằng con người, tôi không chắc là con người hay búp bê nữa..?
Vì có lẽ quá tinh vi, giống thật nhưng nó không hề thở, không hề động đậy. Thứ đó nằm co ro trong thùng bìa các-tông một cách tội nghiệp.
Trước tiên tôi bế nó dậy, cơ thể không ấm áp mà lạnh cóng, không có nhịp tim nhưng mi mắt nó khẽ run nhè nhẹ. Tôi đành dịu dàng bao bọc nó trong áo khoác măng tô rồi ôm về nhà..
Khi về đến nơi, tôi đặt nó nằm trên sofa, tìm một cái khăn ấm lau sạch sẽ cơ thể nó, khi dở đến bụng, tôi mới dần nhận ra vấn đề, có lẽ nó là con robot phục vụ nhu cầu của con người nhưng do bị hư hại mà bị bỏ đi.
Phần bụng chằng chịt những linh kiện dây điện sứt sẹo, mặc dù bị hư tổn khá nặng nhưng tôi nghĩ mình có thể sửa nó?
Robot sau một hồi thì mở mắt, nó nhìn tôi một lúc lâu, không một phản ứng, cho đến khi tay tôi vuốt nhẹ bên má nó thì con robot đó mới phản ứng lại..
Nó đẩy tay tôi ra, rồi dùng ánh mắt đã lược bỏ đi hết một loạt cảm xúc giống con người mà tự ngắt kết nối cơ thể...
Nó bài xích cơ thể này sao? Không hiểu sao điều đầu tiên tôi nghĩ tới lại như vậy.
Tôi cố tìm thử trong quần áo nó thẻ tên, và nơi sản xuất. Thì biết được rằng đây là robot bảo mẫu mới ra mắt được khá lâu rồi, nhưng tôi vẫn không hiểu rằng tại sao nó lại bị vứt bỏ một cách nhẫn tâm như thế? Gần như là tự hủy..
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] khi Omega kèo trên ???!!
FanficAlpha ? một giới tính được coi là thượng đẳng nhất, đứng đầu trong xã hội , chiếm số ít, gia thế thường là những người có tiền ? Có quyền, học lực ngoại hình giỏi xuất sắc, vậy có lý do gì một alpha lại bị một Omega một thành phần khác chiếm số ít b...