1. Ngủ

716 31 2
                                    

Hôm nay, là ngày quay chương trình Giọng Ải Giọng Ai. Như mọi khi, Giang sẽ là người tới sớm để chuẩn bị nhưng bây giờ, gần tới giờ quay rồi mà vẫn chưa thấy anh đến. Thành ngồi trong phòng chờ, lo lắng cho anh dù anh đã báo cho cậu trước qua tin nhắn là anh bị kẹt lịch quay nên sẽ tới trễ.

1 tiếng sau, Giang cũng đã tới được phim trường, có hơi trễ một chút so với kế hoạch nhưng vẫn không sao. Thành thấy anh tới nơi an toàn cũng an tâm hơn. Sau vài phút chuẩn bị vội vã, thì chương trình đã bắt đầu quay.

Trong suốt quá trình quay, Giang luôn tỏ ra vui vẻ, hoạt bát nhưng thật sự anh đã rất mệt rồi. 2 ngày trước, anh phải đi diễn ở tỉnh, rồi gấp gáp chạy xe về cho kịp chạy chương trình. Thành thấy Giang mệt mà vẫn gắng sức quay thật sự xót chết cậu rồi. Đến giờ giải lao, Thành lập tức bay qua chỗ anh:

- Anh ổn chứ? Cảm thấy khó chịu nói với tôi liền nha.

Anh cười nhẹ, vòng tay ôm lấy bụng, mặt thì áp sát vào thở hắt ra:

- Tôi không sao, còn khoẻ lắm. Chỉ hơi buồn ngủ xíu thôi.

Cứ như vậy, anh xem cậu như cái gối, ôm đến hết giờ giải lao mới miễn cưỡng buông cậu ra.

Mãi đến gần 11 giờ đêm, chương trình mới quay xong, mọi người đều đang dọn dẹp mọi thứ để về nhà. Lúc này, Giang thật sự chẳng còn sức, hai mắt thì cứ híp lại, cả người rệu rã, khó khăn lắm mới lên được xe về nhà.

Vừa lên xe, Thành đã chỉnh ghế ngã ra sau để anh nằm thoải mái, lấy áo mình đắp cho anh không bị lạnh, còn bật cả bài nhạc anh thích để anh dễ ngủ, chạy xe chầm chậm để anh không bị giật mình. Anh thấy cậu làm những điều đó vì anh, anh thật sự vô cùng hạnh phúc, có lẽ ông trời đã cử một thiên thần xuống để bảo vệ, chở che anh khỏi những khổ đau của cuộc đời. Và không ai khác đó là Huỳnh Trấn Thành.

Anh cứ như vậy mà ngắm cậu đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Đoạn đường về nhà cũng khá là gần, chỉ mất tầm 30 phút là tới, nhưng vì cậu chạy chậm nên tận 1 tiếng mới về tới nhà.

Sau khi đã chạy xe vào gara, cậu nhẹ nhàng bế anh kiểu công chúa lên phòng. Thật ra, lúc xe dừng bánh, thì anh đã tỉnh giấc nhưng anh vẫn cố tình giả vờ ngủ để được cậu bế về phòng. Cậu cũng biết là anh đã tỉnh nhưng cậu không để ý, cứ như vậy mà bế anh. Trong lòng cậu, anh luôn là người mà cậu tâm niệm nhất, là bảo bối độc nhất vô nhị, không gì có thể sánh được.

Với sự chăm sóc nhiệt tình của cậu, anh đã được tắm rửa sạch sẽ và yên vị trên chiếc giường ấm áp. Còn cậu lo cho anh xong thì cũng tự vệ sinh cá nhân nhưng ngày mai, cậu có lịch quay phim nên phải thức khuya đọc kịch bản. Thành cứ vậy mà đắp chăn cho người ấy và bước nhẹ ra phòng khách để làm việc.

Ngồi trên sofa, đọc kịch bản được nữa tiếng thì Thành nghe có tiếng mở cửa, chưa kịp đứng dậy thì cậu đã thấy Giang, mặt mơ màng, chưa tỉnh ngủ đi tới và ôm lấy cậu:

- Sao giờ này cậu chưa ngủ ?

- Mai tôi có lịch quay phim, nên phải đọc kịch bản. Anh ngủ trước đi, anh đã mất ngủ 2 ngày rồi còn gì.

- Nhưng mà...

- Anh mà không ngủ bây giờ thì ngày mai anh sẽ bệnh mất. Ngoan, nghe lời lên phòng ngủ nha.

- Không có cậu, tôi không ngủ được.

Anh vừa nói câu đó xong, tim Thành cứ như mềm nhũn ra, ánh mắt yêu chiều, lập tức hôn lên môi anh một cái rồi vừa đi vừa ôm anh về phòng. Trên đường đi, cậu thầm nghĩ sao anh người yêu của mình lại có thể đáng yêu như vậy chứ.

Cuối cùng, thì hai người cũng đã ôm nhau lên giường ngủ. Giang cứ như thói quen mà chui vào lòng Thành. Thật sự nằm trong lòng cậu rất là ấm áp, mùi hương quen thuộc của cậu cứ thoang thoảng làm anh cảm thấy vô cùng dễ chịu và an tâm. Thành thì ôm chặt lấy anh, một tay kê đầu, tay còn lại thì cứ đều đặn vuốt nhẹ lưng anh đễ anh dễ ngủ hơn. Được một lúc thì Giang nói nhẹ ra một câu:

- Trấn Thành, cậu có yêu tôi không ?

- Có, Trấn Thành mãi yêu Trường Giang trọn đời trọn kiếp.

- Tôi cũng vậy.

Nói xong, anh thiếp đi, cậu cứ vậy mà ngắm nhìn thế giới của mình đang say giấc trong lòng một cách bình yên. Cảm giác ấy thật hạnh phúc biết nhường nào.

Yêu chính là muốn ở cạnh người đó không rời dù chỉ một phút một giây.










Đoản ( Thành Giang )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ