Hôm nay là ngày cuối tuần, đáng lẽ là ngày nghỉ của hai người nhưng Giang lại phải đi lưu diễn tới tận 2 tháng, bỏ Thành ở nhà một mình. Đã gần 1 tháng hơn rồi, hắn không gặp anh, hắn nhớ anh chết đi được. Dù ngày nào cũng gọi video với nhau, nhưng hắn vẫn vô cùng khó chịu. Có lần hắn bảo anh nghĩ việc đi, ở nhà hắn nuôi. Không lẽ cả gia tài của Huỳnh tổng hắn không đủ nuôi anh. Nhưng nói thế nào anh cũng không chịu, anh biết hắn lo cho anh, sợ anh cực, nhưng mà anh không thể nào bỏ đi đam mê của mình được. Huống hồ chi anh đã đánh đổi rất nhiều mới có như ngày hôm nay. Không thể nói bỏ là bỏ được. Đang trong dòng suy nghĩ miên man ấy, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng chuông.
Bính boong....
- Ra liền đây.
Vừa mở cửa, trước mặt hắn là một người phụ nữ trung niên, khá cao, khuôn mặt phúc hậu, hiền từ. Thì ra là mẹ của hắn.
- Ủa mẹ, vô nhà, vô nhà
Chỉ vừa thấy bóng dáng quen thuộc, hắn đã vui như đứa trẻ, cầm lấy tay bà dắt vào nhà. Bà thấy hắn như vậy, cũng cười cười rồi bước vào nhà. Bà vẫn chưa biết hắn sống chung với anh, bởi hắn thường đi làm, không về nhà nên bà cũng không thường qua đây. Chỉ khi anh dọn về sống chung, thì ngày nào hắn cũng trở về đúng giờ. Vừa bước vào, bà đã phát hiện được sự kì lạ. Thằng con trai mình không bao giờ dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, vậy mà nhìn xem, hôm nay cả căn nhà đều sạch sẽ, tươm tất, chưa kể trong tủ lạnh cũng đầy ắp thức ăn. Thật ra là bà cũng đã biết anh sống chung với hắn rồi, có lần bà lên công ty thăm hắn, do cầm khá nhiều đồ nên bà có lỡ làm rớt vài món, đang định đứng lại nhặt thì từ đâu xuất hiện một anh chàng nhỏ nhắn, điển trai chạy lại nhiệt tình nhặt đồ lên giúp bà, còn xách đồ phụ bà nữa. Sau khi giúp xong thì anh nói có việc bận phải đi nên bà cũng cảm ơn và chào tạm biệt. Nhưng đâu ai ngờ, bà vừa tới phòng của hắn, vừa mở cửa đã bắt gặp anh và hắn đang ôm nhau. Bà không vào mà len lén đứng bên ngoài xem hai người tình tứ. Không ngờ thằng con trai ngu ngốc của mình kiếm đâu ra được một tiểu khả ái dễ thương quá a!
- Sao nay mẹ tới mà không nói con trước.
- Cái gì không muốn mẹ tới à
- Ơ, không phải, mẹ nói trước có gì con qua đón mẹ mà. Mẹ cứ nghi ngờ con trai của mẹ không à.
Lâu rồi, hắn không gặp mẹ nên bắt đầu dở thói nhõng nhẽo ra. Ngoài anh ra, thì mẹ là người mà hắn yêu nhất nha.
- Con ăn trưa chưa?
- Dạ chưa, giờ con mới nấu cơm
- Cái gì???? Con nấu á
- Đúng òi, con trai mẹ nấu ăn hơi bị ngon nha.
Vừa nói, hắn vừa lục tủ lạnh lấy thức ăn và bắt đầu nấu. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, mẹ anh ngạc nhiên vô cùng, từ một đứa vô bếp để đốt nhà mà bây giờ lại có thể nấu ăn. Trời ơi, phải con trai bà không đây??? Càng nhìn bà càng cảm thấy vô cùng hài lòng, vừa cười cười, vừa chỉ bảo hắn làm thức ăn.
Đây là lần đầu tiên hắn nấu ăn cho mẹ, mấy lần trước, hắn cũng muốn nhưng mà cứ vô bếp là kiểu gì cũng cháy nên mẹ hắn không bao giờ cho hắn bước chân vào bếp. Nhờ có anh nên bây giờ hắn mới có thể làm được những điều này cho mẹ. Càng nghĩ hắn càng thấy nhớ anh rồi, phải chi bây giờ anh về thì tốt biết mấy.