2. Vệ sĩ ( 1 )

421 21 1
                                    

- Huỳnh tổng, vệ sĩ mới tới rồi ạ.

- Cho vào.

Thư ký Lâm xoay người, mở cửa, một người đàn ông tầm 30 tuổi, thân hình vừa phải, ánh mắt sắc bén, tóc vuốt ngược làm lộ ra gương mặt thanh tú, trẻ trung nhưng lại thần bí bước vào. Anh đến trước mặt hắn, nghiêm nghị cúi đầu chào:

- Thưa Huỳnh tổng, tôi là Trường Giang, nay sẽ là vệ sĩ bảo vệ ngài.

Do quá tập trung để xem giấy tờ, mãi một lúc hắn mới ngửa đầu lên nhìn anh. Đẹp quá ! Lần đầu tiên, hắn được chiêm ngưỡng một nét đẹp như thế. Nhẹ nhàng nhưng đầy sự cuốn hút. Hắn cứ mãi nhìn anh mà không nói gì. Thư ký Lâm làm lạ liền lên tiếng:

- Có điều gì không hài lòng về anh ấy ạ?

Hắn giật mình, vội đáp:

- Không có gì, tốt lắm. Từ nay, hãy để anh ấy làm vệ sĩ chính cho cho tôi. Xong việc rồi thì cậu hướng dẫn công việc cho anh ấy đi.

- Vâng ạ. Anh Giang theo tôi nhé.

Sau khi cả hai ra khỏi phòng, hắn đã gọi cho Hắc Long yêu cầu điều tra mọi thông tin về anh.

Thật ra, sau lớp vỏ Huỳnh tổng đó, Trấn Thành lại là một lão đại khét tiếng, nắm giữ một nửa thế giới ngầm, quyền lực vô cùng lớn mạnh, ai ai cũng phải nể mặt hắn. Chỉ cần một cái búng tay thôi, hắn cũng có thể tiễn tất cả sang thế giới bên kia. Kẻ thù của hắn thì nhiều vô kể, nhưng vẫn chưa ai có thể giết được hắn bởi có lẽ hắn có được mọi thứ: thông minh, sức mạnh, tàn nhẫn, dứt khoát, kể cả sự may mắn.

Hắc Long chính là cánh tay phải đắc lực của hắn. Còn có một người khác, đó là Nhất Bạch, lại là cánh tay trái tài năng của hắn. Hai người đã theo hắn từ khi hắn chưa có gì trong tay cho đến khi hắn đạt đỉnh cao của danh vọng. Cả ba người họ đã cùng nhau kề vai sát cánh, vào sinh ra tử trong vô số trận chiến quyết liệt.Có thể nói, hai người là anh em chí cốt mà hắn tin tưởng nhất.

1 giờ sau, Hắc Bạch đã tìm được tất cả thông tin về anh và gửi cho Thành. Trường Giang, tên đầy đủ là Võ Vũ Trường Giang, 30 tuổi, lớn hơn hắn 3 tuổi. Từ nhỏ anh đã mồ côi, sống tại cô nhi viện đến năm 10 tuổi thì được một người đàn ông nhận nuôi. Khi xưa, người đàn ông ấy cũng là một lão đại trong thế giới nhưng ông đã rửa tay gác kiếm, lui về ở ẩn. Ông thường hay đến các cô nhi viện để giúp đỡ, và trong một lần đến thăm, ông đã gặp anh, lúc đó anh là một đứa trẻ nhút nhát, chỉ biết im lặng, ngồi trong góc, mặc kệ mọi thứ. Không biết điều gì đã khiến ông để ý đến anh và đã quyết đinh nhận nuôi anh. Từ đó, ông dạy cho anh rất nhiều thứ và anh cũng đã thầm coi ông như người cha thứ hai trong đời. Nhưng khi anh vừa tròn 20 tuổi, người cha mà anh yêu thương nhất cũng bỏ anh mà ra đi.

Xem xong thông tin, hắn cứ ngồi trầm ngâm, suy nghĩ mãi về anh.
_____________________________

Hôm nay, là ngày đầu tiên anh làm vệ sĩ của hắn. Chỉ vừa mới 6h30 sáng, anh đã lái xe và đứng phía dưới nhà hắn để chở hắn đến công ty. Hắn cũng là người rất đúng giờ, đúng 7h hắn đã có mặt và hai người cùng nhau lên công ty. Trên xe, anh đã mua sẵn một ly cà phê cho hắn vì hắn không có thói quen ăn sáng mà chỉ uống cà phê vào buổi sáng. Đến trước cổng công ty, anh xuống xe mở cửa cho hắn, giao chìa khoá cho bảo vệ, và đi theo sau hắn vào công ty. Vừa bước vào, mọi ánh mắt đều tập trung vào hai người, một tổng tài cao ngạo, sức hút ngút trời, theo sau là một vệ sĩ lạnh lùng, sat khí nhưng lại rất xinh đẹp. Hai người, người trước người sau, cứ thế tạo ra một khung cảnh vô cùng tuyệt mĩ. Lên đến phòng làm việc, hắn đã tập trung làm việc, còn anh thì về bàn làm việc của mình. Nói là làm vệ sĩ nhưng anh vẫn phải giúp hắn giải quyết một số công việc, sắp xếp lịch trình...

- Huỳnh tổng, đến giờ nghỉ trưa rồi, anh nghỉ tay dùng bữa đi ạ.

- Tôi biết rồi. Anh để đó đi và ra ngoài đi. Lát tôi sẽ ăn.

- Không được, anh phải ăn đúng bữa, không được phép nhịn đói làm việc, còn phải nghĩ trưa.

Giang cau mày, lạnh giọng nói với hắn. Hình như, hắn cũng để tâm mấy đến lời nói của anh. Anh cũng chẳng vừa, anh đứng đó nhìn chầm chầm vào hắn, hắn mà không ăn, anh thề sẽ đứng đó đến khi hắn chịu ăn mới thôi. Hắn đang làm việc mà cứ bị anh nhìn chầm chầm như thế thì rất tức giận. Lần đầu tiên, có người dám ra lệnh cho hắn. Ngẩng đầu lên, hắn liền chạm phải ánh mắt đầy kiên quyết của anh, mọi tức giận tự nhiên bay sạch, hắn cứ thế mà dùng bữa trưa. Thấy hắn đã chịu ăn, anh cũng không nhìn hắn nữa mà cúi đầu ra ngoài.

Hắn đang ăn thì bất chợt nói bật ra:

- Chết tiệt, mình bị sao thế này !!!

Sau khi nghỉ trưa xong, cả hai đều tập trung làm việc đến tối muộn. Công ty đang có dự án quan trọng nên hai người đều phải tăng ca. Như buổi trưa , anh cũng mang bữa tối lên cho hắn. Lần này, không đợi anh nói, hắn tự động với lấy hộp cơm mà ăn. Điều này làm anh khá bất ngờ, nhưng anh cũng chẳng nói gì, chờ hắn ăn xong mà dọn dẹp bước ra ngoài. Vừa đóng cửa, anh khẽ cười và bước về bàn, tiếp tục công việc.

Tăng ca xong thì cũng đã 20h, anh lái xe đưa hắn về. Không khí trên xe lúc này thật tĩnh lặng, có lẽ hai người đều khá mệt khi phải tăng ca. Khi xe dừng bánh trước cửa nhà hắn, anh chưa kịp xuống mở cửa thì hắn đã xuống xe. Anh cứ như vậy mà nhìn hắn sải bước vào nhà. Vào lúc này, anh kéo cửa kính xuống, nói vừa đủ cho mình anh nghe:

- Chúc Huỳnh tổng ngủ ngon.

Về đến nhà, hắn liền đi tắm rửa sạch sẽ và nhào lên chiếc giường thân yêu của mình. Hôm nay làm quá nhiều việc nên hắn cũng mệt rồi. Nhưng vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh của anh lại xuất hiện.

-Chuyện quái gì thế này!!!!

Bây giờ, hắn mới nhận ra anh là người đầu tiên nói hắn mà hắn không tức giận, ngược lại còn nghe theo anh....

-Thật là khó hiểu!!!

Nằm suy nghĩ được một lúc, thì hắn cũng chìm vào giấc ngủ say lúc nào không hay.

Đoản ( Thành Giang )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ