10. Vệ sĩ ( 9 )

331 23 2
                                    

- Tên khốn kiếp, thả tao ra.

Hắn đang ngồi chễm chệ trước mặt Khải Nguyên, tay cầm điếu thuốc, ngắm nhìn bộ dạng thê thảm của tên đó. Giờ nhìn cậu ta chẳng khác gì tên ăn xin, thừa sống thiếu chết.

- Thả? Mày nghĩ tao sẽ thả mày đi. Haaaaaaaaa

Hắn cười một cách ghê rợn, trong đầu hắn, là hàng tỷ cách hành hạ cậu ta, cậu ta đã làm gì với anh, hắn sẽ làm lại gấp trăm, gấp nghìn lần như vậy.

- Giết tao đi.....

- Được, tao sẽ giết mày nhưng không phải bây giờ.
________________________________

Hắn đang trên đường về nhà, trước khi đi thì anh vẫn còn ngủ. Trên xe, có Nhất Bạch, Hắc Long tiện thể sang thăm anh.

- Này, anh Giang đã ổn rồi chứ?

- Ổn rồi.

- Còn tâm lý thì sao....

Nghe Nhất Bạch hỏi đến đây, hắn im lặng không nói gì, kể từ ngày đó, anh không hề nói chuyện với ai cả, đến cả biểu cảm cũng chẳng buồn thể hiện ra, cả ngày cứ ngồi ngẩn ngơ trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời. Mấy ngày đầu, hắn sợ anh sẽ làm điều dại dột nên cứ nhất mực bên anh. Nhưng hình như theo hắn quan sát thì anh không hề có ý định làm việc đó. Hắn cũng yên tâm hơn phần nào.

- Hắc Long, chạy xe nhanh lên đi.
____________________________________

Về tới nhà cũng đã là 1 tiếng sau, hắn tạm biệt 2 người kia, rồi đi nhanh vào nhà. Đây là lần đầu tiên hắn để anh ở nhà một mình từ ngày hôm đó. Không biết tại sao trong lòng hắn lại cảm thấy bồn chồn, khó tả. Hắn nhanh chóng chạy vào nhà, miệng thì cất tiếng gọi tên anh:

- Giang ơi, anh đâu rồi???

Đi vào phòng ngủ, thì không thấy anh đâu, chạy ra phòng khách thì cũng không có, phòng bếp lại càng không. Hắn lo lắng tìm kiếm khắp căn nhà, chỉ mong thâý được dáng dấp ấy. Nhưng hoàn toàn không có. Anh cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Hắn cố gắng lấy hết bình tĩnh để suy nghỉ xem anh có thể đi đâu. Suy nghĩ một lúc, hắn mới nhớ, hắn có gắn định vị vào chiếc đồng hồ mà hắn tặng anh. Hắn như nắm được cọng rơm cứu mạng, lập tức lấy điện thoại ra dò định vị xem anh ở đâu. Định vị mãi thì mới phát hiện anh đang ở một khu nghĩa trang khá xa. Vừa tìm được, hắn lập tức chạy xe hết tốc lực đến đó. Chạy đến trước cổng vào, hắn đi sâu vào bên trong để tìm anh, đi mãi đến gần phía cuối, nơi không còn nhiều ngôi mộ, hắn mới thấy được người mà hắn đang điên cuồng tìm kiếm. Anh đang ngồi trước hai phần mộ, ánh mắt sáng ngời, miệng thì cười nói như đang kể chuyện cho người khác vậy. Đã rất lâu rồi, hắn chưa thấy được anh cười như vậy. Nụ cười ấy nhẹ nhàng, thuần khiết đến khó tả. Hắn ngơ ngẩn đứng đó đến quên luôn cả mục đích mà hắn đến đây.

- Trấn Thành........

Giấy phút anh gọi tên hắn, thời gian như ngưng đọng. Ánh nắng buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, chiếu sáng cả con người anh. Người anh như phát ra hào quang sáng chói trong trái tim hắn. Khoảnh khắc hai con người bé nhỏ chạm mắt, mọi thứ đều biến mất nhường chỗ cho tình yêu vĩnh cữu mà họ dành cho nhau.

- Trường Giang ......

Vừa nói, hắn vừa đi về phía anh. Quỳ gối trước mộ của ba, mẹ anh.

- Thưa ba, thưa mẹ, con là Huỳnh Trấn Thành, người yêu của Giang, con xin thề với đất trời, xin thề với hai người, con sẽ là người yêu thương, bảo vệ cho anh ấy hết đời này. Từ nay đến cuối đời, sẽ luôn bên cạnh anh, nguyện yêu anh trọn đời trọn kiếp, chỉ yêu anh, không một ai khác...

Nói xong, hắn nắm tay anh, cùng nhau cúi lạy ba, mẹ.

Thấy hắn như vậy, anh không khỏi bất ngờ, nhưng chưa kịp làm gì, hắn đã làm hết. Anh chỉ biết mỉm cười,hạnh phúc, đón nhận tình cảm mà hắn dàng cho anh.

Ngồi được một lúc, anh và hắn nắm tay đi dạo. Đi được một đoạn, anh khẽ dừng lại, hắn thấy lạ, quay sang anh:

- Anh sa.......

Chưa nói xong, anh đã ôm chầm lấy hắn:

- Thành Thành, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong đời tôi, cảm ơn cậu đã yêu tôi, cảm ơn cậu vì đã bên cạnh tôi. Cảm ơn, cảm ơn....

Anh luôn miệng cảm ơn hắn, vừa nói vừa khóc trong sự nghẹn ngào, hạnh phúc:

- Thành, tôi yêu cậu....

- Tôi cũng vậy.

Hôm ấy, chiều hoàng hôn rực đỏ, ánh nắng hiu hắt, soi rọi mọi ngóc ngách trong thành phố, giữa lòng thành phố nhộn nhịp, có hai nhân ảnh đứng dưới ánh mặt trời chói lọi, trao cho nhau những tình cảm đặc biệt nhất, dành cho nhau cái gọi là tình yêu đích thực, cái hôn nhau mãnh liệt ấy như minh chứng cho tình cảm mà hai người họ dâng hiến nhau.

Hai con người không hề liên quan với nhau lại đem lòng thương mến nhau. Một người đã từng lạnh lùng với cả thế giới, lại chỉ dịu dàng với người. Còn một người khép mình với mọi thứ, lại chịu mở lòng yêu thương người còn lại. Họ có thể khác nhau về mọi thứ nhưng chính tình yêu mãnh liệt mà họ dành cho nhau là sợi dây liên kết buộc chặt hai cuộc đời lại với nhau. Không cần gì quá cao, chỉ cần có hai ta là được. Họ sinh ra trên đời này là lẽ tự nhiên nhưng gặp và yêu nhau lại là định mệnh, là sự sắp đặt của thượng đế.

Gặp gỡ là chữ Duyên và đi qua cuộc đời nhau là Định Mệnh sắp đặt.

End.

Đoản ( Thành Giang )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ