- Huỳnh tổng, Hắc Long, Nhất Bạch tới rồi ạ.
- Cho họ vào đi.
Đã lâu lắm rồi, hắn mới được thấy lại bộ đôi anh em của hắn. Mỗi người đều có công ty riêng, chỉ khi vào thế giới ngầm thì họ mới tụ họp.
- Thành, cậu gọi chúng tôi tới đây làm gì đấy? Tính gửi thiệp mừng đám cưới à.
Nhất Bạch nhanh nhảu đá xéo hắn, còn Hắc Long chỉ biết cười hùa theo y. Có thể nói, Nhất Bạch và Hắc Long là một cặp trời sinh, người thì hoạt bát, thân thiện, còn người thì trầm tính, ít nói. Chẳng biết nào lại cứ dính lấy nhau không buông.
- Thiệp mừng??? Câu đó phải dành cho hai người mới đúng. Khi nào đây?
Hai người kia không nói gì, chỉ nhìn nhau cười cười một cách bí hiểm.
- Thôi bỏ đi, đừng có mà ân ái trước mặt tôi nữa. Chuyện tôi nhờ hai cậu đã giải quyết xong chưa.
- À vụ đó tụi này xử xong rồi, có lẽ giờ này tên đó đang đi ăn xin ở đâu rồi không chừng...
Ba người đang bàn chuyện thì nghe có tiếng gõ cửa.
- Vào đi
- Thành Thành.....
- Giang, anh tới rồi à. Vào đây.
Vừa thấy anh, hắn cứ như đổi thành một người khác, hai người kia thấy hắn như thế, mắt trợn ngược lên vì bất ngờ, nếu như đằng sau hắn có cái đuôi thì giờ nó đang chổng ngược lên mà vẩy liên hồi rồi. Đúng là có tình yêu thì khác bọt liền!!!
- Sao giờ anh mới tới, tôi nhớ anh chết đi được!!
- Chết tiệt, cậu có thôi đi không. Ở đây có người đó.
- A, giới thiệu với hai người, đây là Giang, người yêu của tôi.
Nhất Bạch chưa gì đã nhanh chân chạy tới bắt tay anh, còn nhìn chầm chầm vào mặt anh.
- Chào anh dâu, em là Nhất Bạch, còn cái tên to con kia là Hắc Long. Rất vui được gặp anh nha.
- Chào hai người, cứ gọi tôi là Giang là được rồi...
Chưa kịp nói xong, thì Nhất Bạch đã đưa tay lên xoa má anh, mắt thì sáng rỡ lên
- Người gì đâu vừa đẹp vừa dễ thương thế này!!!
Nhưng chưa được bao lâu, thì cái tên kế bên đã hất tay y ra, lôi anh vào người mình, ném cho y cái nhìn cảnh cáo
- Nè, đừng có sờ mó người của tôi lung tung.
- Xí, đụng một xíu cũng không cho.
- Không được, muốn đụng thì qua đụng tên kia đi.
- Đồ keo kiệt!!!
Hai người cứ như vậy mà nháo nhào cả lên, anh thì chỉ biết đứng ở giữa mà chịu trận. Được một lúc, thì Hắc Long lên tiếng:
- Hai người có thôi đi không, suốt ngày gây nhau như con nít. Đi ăn đi, tôi đói lắm rồi.
- Đúng rồi Thành, đi ăn thôi.
Nhờ vậy, mà y với hắn mới tạm dừng cuộc chiến.
______________________________Bốn người cùng nhau tới một nhà hàng khá là sang trọng để ăn. Sau khi ăn xong, thì Hắc Long, Nhất Bạch bận việc nên đã ra về trước, còn Giang thì xuống tầng hầm để lấy xe, Thành thì bận nói chuyện điện thoại với đối tác nên đứng chờ anh ở phía trước nhà hàng.