4. Vệ sĩ ( 3 )

289 19 3
                                    

Khách sạn K

- Mời ngài theo lối này.

Nhân viên vừa thấy hắn và anh, liền ra dấu, dẫn hai người lên tầng cao nhất của khách sạn. Bước vào phòng, hắn thấy một người đàn ông đứng quay lưng, ngắm nhìn thành phố một cách mê đắm. Mãi một lúc, tên đó mới bất chợt quay lại, nhìn hắn và nở một nụ cười tiêu chuẩn:

- Chào Huỳnh tổng, đã lâu không gặp. Không biết ngài còn nhớ tôi chứ.

Người đó không ai khác, chính là Lưu Khải Nguyên, kẻ thù không đội trời chung với Huỳnh Trấn Thành.

Hắn cũng theo phép lịch sự, đáp:

- Tôi nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác. Không biết năm đó, ai là người đã thua cuộc rồi bỏ trốn nhỉ? Bây giờ lại đột ngột quay về, không sợ thua cuộc nữa à...

Nói xong những lời đó, hắn chậm rãi ngồi vào bàn như bình thường, cũng không thèm để ý đến thái độ của tên kia như thế nào.

Khài Nguyên nghe hắn nói thế, trong lòng là sự hận thù tột độ nhưng phải kiềm lại tất cả vì kế hoạch. Bỏ qua mọi thứ, cậu ta cũng ngồi vào bàn. Hắn và cậu ta bắt đầu bàn hợp đồng như chưa có gì xảy ra. Tất cả đều diễn ra suôn sẻ, hai bên đều đồng ý ký kết hợp đồng. Đang dùng bữa, Khải Nguyên cứ nhìn vào anh:

- Huỳnh tổng đây thật may mắn khi có một anh vệ sĩ thật đẹp đấy. Không biết anh đã có người yêu chưa?

Khi cậu ta hỏi câu đó, hắn lập tức ném anh mắt hình viên đạn vào cậu, nếu như cậu ta dám nói thêm một câu nào về anh nữa, hắn sẽ không tha cho cậu. Khải Nguyên thấy ánh mắt của hắn, liền lên tiếng:

- Tôi không biết thì hỏi thôi, nếu không đúng thì tôi xin lỗi nhé.

Cuối cùng, thì buổi gặp mặt cũng kết thúc, sau khi hắn và anh về, Khải Nguyên vẫn còn ngồi trong khách sạn, tiếp tục với công việc ngắm thành phố, cậu ta vừa nghĩ vừa cười:

- Không lẽ hắn thích anh...
______________________________

Lúc này, Thành và Giang đang trên đường về nhà, thì gặp một nhóm chặn trước đầu xe của cả hai:

- Huỳnh tổng, ngài cứ ở yên trong xe. Mọi thứ để tôi lo.

Theo hắn quan sát, thì nhóm đó cũng phải tầm 10 người, trên tay còn mang vũ khí. Hắn lo lắng:

- Bọn chúng khá đông còn mang cả vũ khí, anh cẩn thận.

- Được, tôi biết rồi.

Vừa bước xuống xe, anh mở áo vest, quăng lên đầu xe, mặt đằng đằng sát khí, chậm rãi tiến gần bọn chúng:

- Tụi bây do ai phái tới?

- Mày không cần biết, giao Huỳnh Trấn Thành ra đây cho tao.

- Muốn bắt thì phải bước qua xác của tao.

Nói xong, một tên trong đám đó vun kiếm, lao thẳng về phía anh, anh nhẹ nhàng né sang một bên, dùng chân đạp hắn sang một bên.

- Lao hết vào đây, ông đây chấp hết.

Cứ như vậy, mười mấy tên xông thẳng vào anh, nhưng chẳng đứa nào động đến người anh được, tất cả đều bị anh hạ gục trong chớp nhoáng. Cứ như thế, một mình anh hạ được gần chục tên, anh cứ tưởng như thế là hết, nhưng không biết ở đâu ra, xuất hiện thêm một đám nữa, hình như bọn chúng là đồng bọn của nhau. Cả người anh lúc này dường như đã thấm mệt, hắn bên trong xe cũng thấy được điều đó, nhưng hắn không thể nào ra vì xe hắn thiết kế đặc biệt, chỉ có chìa khoá cảm ứng mới mở cửa dù ở trong hay ở ngoài. Chìa khoá của hắn lại không cầm theo. Hắn vô cùng sốt ruột, lo cho anh. Bây giờ bên ngoài, đang vô cùng khốc liệt, anh dùng hết sức để hạ gục từng tên. Bọn chúng thấy tình hình không ổn, anh quá mạnh, nên chúng rút lui.

Thấy bọn chúng rút lui, chạy đi hết. Anh cũng thở phào, ngồi phịch xuống đất để thở. Hơi thở vô cùng gấp rút, sức lực dường như bị rút cạn. Ngồi được một lúc, anh cố đứng dậy, đi về phía xe, mở cửa vào trong. Thành thấy anh vào, liền lập tức đỡ anh nhưng anh lại né, không muốn cho hắn chạm vào người anh.

- Bẩn lắm, đừng chạm vào.

- Anh không sao chứ, có bị thương ở đâu không. Mau đi tới bệnh viện để kiểm tra. Để tôi lái xe đư.......

Chưa kịp nói xong, anh đã lạnh giọng nói:

- Không, tôi không tới bệnh viện, tôi ổn, không sao hết, ngồi im đi, tôi đưa ngài về.

Chưa kịp nói tiếp, anh đã nổ máy, chạy thẳng về nhà hắn. Vừa về tới trước cổng, hắn vẫn cứ thuyết phục anh vào bệnh viện để kiểm tra, hắn cứ nói mãi làm anh phát cáu, quát lên:

- KHÔNG! TÔI KHÔNG CẦN NGÀI LO. TÔI ỔN! NGÀI MAU VÀO NHÀ ĐI!

Sau câu quát đó, không khí đột nhiên yên lặng đến đáng sợ, hắn trầm mặt, mặt tối lại, không nói gì nữa, lập tức mở cửa, bước ra, đóng mạnh cửa làm nó phát ra tiếng vô cùng lớn giống như tiếng lòng của hắn vậy.

Thấy hắn vào được nhà an toàn, anh yên tâm và vô lực gục đầu vào vô lăng, thở hổn hển. Anh mệt thật sự, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, chỉ cần động nhẹ cũng thấy nhói đau. Nghiêm trọng nhất là vết thương ở bụng, trong lúc đánh nhau, anh bất cẩn để cho tên kia chém trúng. Nó sâu, chảy máu rất nhiều, nhưng anh vẫn cố chịu đựng vì không muốn cho hắn biết. May là hôm nay, anh mặc áo sơ mi đen, lúc lên xe, anh cũng cố tính mặc lại áo vest che đi vết thương để hắn không thấy.

Về đến nhà, anh tự mình xử lý hết đống vết thương trên người. Riêng vết chém ở bụng quá sâu nên anh đã tự khâu lại. Dù đã có thuốc gây tê, nhưng nó vẫn rất là đau đớn. Khâu xong thì người anh nhuốm đầy mồ hôi như tắm, cả người rệu rã, anh cố gắng băng bó nó lại rồi đi về phòng ngủ để nghỉ. Chỉ vừa đặt lưng xuống giường thì cả người anh đã mê man ngất đi.

Đoản ( Thành Giang )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ