Sau khi tiễn bác sĩ Dương về, hắn liền xuống bếp, chuẩn bị chậu nước nóng cùng với khăn, đem lên phòng, nhẹ nhàng đặt xuống ghế, nhúng khăn vào nước nóng, vắt khô rồi chườm lên trán anh. Anh như cảm nhận được có gì đó đặt lên trán, anh khẽ động đậy rồi lại im lìm, chìm sâu vào giấc ngủ. Bây giờ, hắn cũng dễ chịu được một chút. Ngồi được một chút thì hắn cũng thấm mệt. Hắn nhẹ nhàng nằm xuông giường, vòng tay ôm con người nhỏ bé ấy rồi cũng từ từ thiếp đi.
Sáng hôm sau, hắn thức dậy khá trễ, vừa mở mắt đã thấy anh vẫn lặng yên nằm kế bên. Anh vẫn chưa tỉnh. Hắn sờ vào trán anh, cảm nhận được nhiệt độ vẫn còn cao. Hắn nhanh chóng bật dậy, lấy nhiệt kế đo cho anh.
- 38.7 độ. Đã giảm so với hôm qua nhưng vẫn còn cao.
Đo xong, hắn lấy khăn ấm lau người cho anh, thấm một ít nước lên tay rồi bôi lên đôi môi khô khốc, nứt nẻ của anh. Trong lúc ấy, hắn không kiềm chế được bản thân nên đã lén hôn môi anh. Cảm giác thật lạ, hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác này.
- Thích thật. Vừa mềm mà vừa ấm.
Hắn hôn anh rất lâu rồi mới lưu luyến buông ra. Chỉ mới hôn thôi mà hắn đã đỏ mặt, tim đập nhanh, phía dưới đã dựng lên cao. Hắn thầm cười, liêm sĩ hắn đâu, đã hôn trộm người ta rồi còn bị thằng em phản chủ. Cuối cùng, hắn cũng phải vào nhà vệ sinh, tự mình giải quyết cái của nợ mà hắn gây ra.
- Tự mình châm hoả rồi tự mình dập thôi.
Giờ chiều, bác sĩ Dương đến kiểm tra lần nữa.
- Anh Giang đã ổn, không có gì phải lo nữa. Chỉ cần chờ anh tỉnh lại là được. Có lẽ ngày mai, anh sẽ tỉnh. Cậu yên tâm.
- Vậy tốt quá rồi, cảm ơn câu. Để tôi tiễn cậu về.
Đến tối, vẫn giống như hôm trước, hắn sẽ ôm anh ngủ. Đêm nay, bất chợt, trời mưa khá to, không khí trở nên se lạnh. Lúc này, anh cảm thấy vô cùng lạnh, lạnh đến mức thấu xương. Hắn nằm kế bên cũng thấy anh đang run lên từng cơn vì lạnh. Hắn nhanh chóng cởi áo ra, kéo anh vào lòng để truyền hơi ấm. Anh tìm thấy được hơi ấm, liền sờ soạng, rút vào lòng hắn. Tay anh vừa chạm vào hắn, hắn liền run lên, tay anh lạnh quá. Hắn nắm tay anh xoa nhẹ, thổi hơi vào lòng bàn tay anh rồi đặt lên ngực mình. Tay hắn cũng bắt đầu di chuyển, vuốt nhẹ lưng anh để anh ấm hơn. Hai người cứ như thế, ôm chặt lấy nhau mà ngủ hết cả đêm.
___________________________Sáng hôm sau, anh cuối cùng cũng tỉnh dậy. Anh vừa mở mắt ra, đập vào mắt anh đã là ngực của ai kia. Nó cứ phập phồng trước mặt làm anh ngại đến đỏ mặt. Anh không dám nhúc nhích vì sợ hắn tỉnh. Nằm được một lúc, anh mới từ từ đưa mắt nhìn lên mặt hắn. Lúc ngủ, mặt hắn thả lỏng nhìn cũng đâu đến nỗi đáng sợ, chẳng bù mỗi lúc hắn làm việc, mặt suốt ngày lạnh lùng, nhắn nhó như ông già trăm tuổi. Đang trong suy nghĩ miên man, hắn lên tiếng:
- Anh làm gì nhìn tôi đắm đuối thế?
Anh giật mình, theo phản xạ bật người dậy, cả người nhói đau
- Aa.....
Hắn nghe tiếng anh kêu, lập tức ngồi dậy, đỡ lưng anh
- Sao rồi, động tới vết thương sao, anh đau lắm à. Để tôi gọi bác sĩ.