3. Vệ sĩ ( 2 )

271 18 0
                                    

Sau khi đưa Thành về, Giang cũng về nhà của mình và nghỉ ngơi.

Căn nhà mà anh đang ở nằm ở ngoại ô, cách khá xa trung tâm thành phố, khác hẳn với biệt thự xa hoa của hắn. Đó là căn nhà mà cha nuôi sau khi mất để lại cho anh, nên anh vô cùng trân trọng và yêu quý nó. Bên trong căn nhà cũng chỉ có những đồ dùng cơ bản, vô cùng giản dị. Từ khi cha nuôi mất, anh cứ như vậy mà sống.

12 năm qua, sự cô đơn cứ thế mà gặm nhắm anh không thương tiếc nhưng có lẽ anh không hề quan tâm đến nó. Cho đến khi anh gặp lại được Trấn Thành, thật ra anh và hắn đã từng gặp nhau, năm anh 9 tuổi, khi đó anh bị một đám đầu gấu bắt nạt, chính hắn là người đã đánh trả lại tụi nó và dắt anh bỏ chạy. Kể từ đó, hai người trở thành bạn. Nhưng lúc anh 10 tuổi, gia đình gặp biến cố lớn, anh mất cả cha lẫn mẹ và bị đưa vào cô nhi viện. Và cứ thế, hai người không gặp nhau nữa.

Đoạn ký ức ấy, anh nhớ rất rõ bởi anh đã thật sự đem lòng yêu hắn. Từ khi bắt gặp được hắn ở ngay trước công ty, anh đã hạ quyết tâm tiếp cận hắn một lần nữa. Nhưng không phải để thổ lộ tình cảm mà đơn giản anh chỉ muốn bảo vệ hắn như hắn bảo vệ anh lúc nhỏ vậy. Anh yêu hắn, yêu rất nhiều nhưng anh không xứng với hắn. Làm sao một người thấp hèn, dơ bẩn như anh lại có thể sánh vai với một người tài sắc vẹn toàn như hắn chứ. Thật nực cười!
____________________________

- Thưa Huỳnh tổng, hôm nay, 17h ngài có một cuộc hẹn với Lưu tổng để bàn về dự án mới ạ. Dự án này khá là quan trọng nên tôi đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Huỳnh tổng không cần phải lo.

- Tôi nhớ rồi. Còn việc gì nữa không.

- Dạ kh......

Thư ký Lâm đang nói dở, thì Nhất Bạch không biết từ đâu ra chạy như bay vào phòng hắn:

- Trấn Thành, lâu rồi không gặp.

Hắn bảo thư ký Lâm ra ngoài và hỏi Nhất Bạch:

- Sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi qua thăm tôi vậy. Hình như công việc trong bang ít lắm nhỉ, có cần tôi giao thêm việc cho cậu không...

Nghe hắn nói xong, Nhất Bạch bĩu môi, khó chịu ra mặt:

- Tôi đây trăm công ngàn việc phải lo, tới thăm cậu là phước ba đời nhà cậu đấy.

- Vào việc chính luôn đi.

- Nghe nói, cậu sắp đi gặp Lưu tổng, một tháng trước, trong lúc bang mình đang vận chuyển hàng, thì bị phục kích, may là mọi thứ vẫn ổn. Tôi đã cho người điều tra xem ai làm, thì phát hiện ra một người rất đặc biệt. Cậu đoán xem...

Hắn nghe vậy, mặt đâm chiêu suy nghĩ:

- Không lẽ...

- Phải, tên đó đã quay lại. Lưu Khải Nguyên. Từ ngày cậu đánh bại hắn, hắn đã đi biệt sang nước ngoài. Nhưng bây giờ, hắn đã trở lại và còn muốn hợp tác với công ty cậu. Chắc chắn hắn đang có âm mưu. Cậu phải cẩn thận.

- Tôi biết rồi. Cậu không cần lo, thân thủ tôi còn tốt lắm, chưa kể tôi còn có vệ sĩ bên cạnh. Không ai làm gì tôi được đâu.

- A vệ sĩ của cậu là anh Giang phải không? Tôi nghe mọi người nói anh ấy rất xinh đẹp, còn giỏi võ nữa. Nghe nói, có lần cậu bị tập kích, một mình anh ấy đã dẹp hết gần chục tên à. Người gì đâu mà giỏi ghê. Tôi thật sự muốn gặp mặt anh ấy....

Nhất Bạch nói một tràng về anh khiến hắn không khỏi nhức đầu, hắn không quan tâm cứ thế mà đuổi y ra khỏi phòng.

Sau khi đuổi được Nhất Bạch ra ngoài, không gian lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó, thật sự trong trí óc của hắn bây giờ chỉ có hình bóng của anh thôi. Anh đã làm việc ở công ty hắn được gần nửa năm rồi. Trong khoảng thời gian đó, anh là người chăm lo cho hắn nhiều nhất, sáng thì đưa hắn đi làm, trưa thì nhắc hắn ăn cơm, tối thì lại đưa hắn về nhà, chỉ cần hắn cần, anh lập tức có mặt bất kể ngày đêm. Có hôm hắn bị sốt, không hiểu thế nào lại gọi cho anh, gọi xong thì chưa đầy 10 phút sau, anh đã có mặt ở nhà hắn, trên tay là một đống thuốc và thức ăn, và cũng chính anh là người đã thức trắng để chăm sóc cho hắn. Mọi thứ anh làm cho hắn, hắn đều thấy và cảm nhận được, có lẽ hắn đã thật sự động tâm với anh rồi...
________________________

16h45

Hắn đang tập trung suy nghĩ một số vấn đề, thì có tiếng gõ cửa, thì ra là anh:

- Thưa Huỳnh tổng, đã đến giờ đi gặp Lưu tổng rồi

_ Được, đi thôi.

Vẫn như mọi khi, anh sẽ là người hộ tống hắn đi, lúc này, không khí trên xe có chút yên lặng. Hắn liền lên tiếng:

- Hôm nay, có lẽ sẽ nguy hiểm đấy. Anh cẩn thận. Tên Lưu tổng đó không tốt đẹp đâu.

Anh cười nhẹ và nói:

- Dạ vâng, tôi sẽ cẩn thận và bảo hộ ngài an toàn.

Hắn hơi bất mãn, nói lại:

- Tôi cũng biết võ nha. Anh đừng có suốt ngày xem tôi là trẻ con mà kè kè theo sau mà bảo vệ như thế chứ.

Thấy hắn cứ làm cái biểu cảm trẻ con đối với mình. Anh thật sự bất lực, chỉ biết nhìn hắn mà cười:

- Được rồi, tôi biết rồi.

Khoảnh khắc anh nở nụ cười với hắn, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nụ cười ấy đẹp, rất đẹp, nó cứ như những tia nắng mặt trời ấm áp, tươi sáng chiếu thẳng vào tâm can lạnh giá của hắn vậy. Nó làm tâm trí của hắn thổn thức một cách mãnh liệt. Hắn đã được chiêm ngưỡng hàng vạn thứ đẹp trên đời, nhưng tất cả chẳng là gì khi hắn thấy được nụ cười của anh - một nụ cười rực rỡ, trong sáng, không gì có thể sánh được.

Đoản ( Thành Giang )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ