9. Vệ sĩ ( 8 )

338 23 7
                                    

Tiếng súng vang lên, cứ tưởng nó là của Thành, nhưng không tiếng súng ấy phát ra từ sau lưng Thành, là của Nhất Bạch, nó ghim thẳng vào bả vai của Khải Nguyên, hắn lập tức ngã xuống, tiếp đó Hắc Long thân thủ nhanh gọn, nhanh chân tóm chặt lấy hắn.

Sau khi mọi thứ xảy ra, Thành lập tức đưa anh xuống. Anh vẫn chưa thoát khỏi được cái bóng tâm lý đó, nó vẫn đang hành hạ anh một cách vô hình cộng thêm hình ảnh Thành đưa súng vào đầu của mình, nó đã quá sức chịu đựng của anh. Nó ép anh đến mức anh không thể nào thở được, đầu thì đau như muốn nổ tung ra. Nhưng anh mặc kệ, vừa chạm được vào hắn, anh run rẩy hỏi:

- Thành... Thành, cậu không sao chứ?

- Không, tôi không sao.

Chỉ cần nghe được giọng nói của hắn, anh đã yên tâm được một chút. Còn
hắn thấy anh ôm ngực, hô hấp nặng nề từng cơn liền vô cùng lo lắng.

- Giang, bình tĩnh, anh không sao chứ?

Anh cố gắng tỏ ra bình thường, dùng hết sức lực còn lại để trấn an hắn:

- Khô...ng sao.

Vừa dứt lời, ngực anh lập tức nhói đau từng cơn, tim đập mạnh đến mức hắn có thể nghe thấy. Thấy anh chật vật như vậy, hắn liền bế anh lên xe, chạy một mạch đến bệnh viện. Trên xe, tình trạng của anh không ổn chút nào, càng ngày càng nặng, mặt anh đã trắng bệt ra vì thiếu oxi, dù làm thế nào cũng không thể đỡ được. Cuối cùng thì cũng đã tới bệnh viện, anh được đưa vào cấp cứu khẩn cấp.

4 tiếng trôi qua, anh cũng được cấp cứu xong và đưa vào phòng hồi sức.
Lúc này, Nhất Bạch và Hắc Long cũng đã giải quyết xong mọi chuyện, chạy vào xem anh như thế nào.

- Thành, anh Giang sao rồi?

- Ổn rồi nhưng anh ấy đang hôn mê vì bị sốc tâm lý quá nặng thêm cả việc dùng thuốc an thần trong một thời gian dài dẫn tới việc nửa tỉnh, nửa mê. Vết thương trên đầu cũng ảnh hưởng không ít.

Nghe đến đây, Nhất Bạch đá mạnh vào tường, nghiến răng nói:

- Chết tiệt, cái tên khốn kiếp kia đã nói cái quái gì với anh mà khiến anh thành ra thế này.

- Hai cậu xử lý hắn sao rồi ?

Hắc Long ngồi kế bên, ánh mắt sắc bén, giọng lạnh tanh lên tiếng:

- Sống không bằng chết....

- Làm gì làm, còn phần của tôi nữa.
_____________________________________

3 ngày trôi qua, anh vẫn hôn mê, chưa có dấu hiệu của việc tỉnh lại. Hắn đã đưa anh về nhà để tiện chăm sóc, chữa bệnh. Lỡ như anh có tỉnh thì không phải ở trong cái nơi đáng sợ đó nữa. Mỗi ngày, hắn đều đặn chăm anh kỹ càng từng li từng tí, có hôm, hắn thức trắng đêm để đợi anh tỉnh dậy. Chỉ mới 3 hôm thôi, mà nhìn anh đã gầy đi không ít, sắc mặt đã đỡ hơn đôi chút, hơi thở cũng đã đều hơn.

Đang lau người cho anh, thì hắn nghe thấy tiếng chuông, ra mở cửa thì thấy Hắc Long và Nhất Bạch, đằng sau còn có bác sĩ Dương. Cả ba vào nhà, bác sĩ Dương cũng kiểm tra tình hình của anh.

- Anh Giang đã ổn hơn trước rồi, vết thương ở đầu cũng không ảnh hưởng gì nữa, giờ chỉ còn chờ anh ấy tỉnh lại thôi.

Đoản ( Thành Giang )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ