- Mẹ, mẹ, ba, ba .... Đừng, đừng....
Thành đang ngủ thì nghe thấy người trong lòng đang nỉ non nói mớ, người thì quơ quào trong vô thức. Hắn lập tức lay mạnh anh dậy nhưng vẫn không được, anh liên tục gọi ba, mẹ, mặt thì trắng bệch ra, nước mắt cũng đã rơi đầy mặt, càng lúc nó càng mãnh liệt.
- Giang, Trường Giang, tỉnh dậy, tỉnh.
- ĐỪNG!!!!
Anh hét lớn, ngồi bật dậy, tay ôm chặt lấy đầu, cật lực hít thở từng ngụm khí.
- Anh ổn chứ ? Gặp ác mộng à.
Hắn lo lắng đỡ anh, tay vuốt lưng để anh dễ chịu hơn.
Anh không trả lời câu hỏi của hắn, giờ đầu anh đau như búa bổ, tất thảy các ký ức kinh hoàng đang tái hiện lại trong đầu anh, nó đang dày vò anh một cách dữ dội. Mãi một lúc, anh mới bình tĩnh trở lại. Anh tự lau nước mắt rồi gượng cười nói với hắn:
- Không sao, chỉ là ác mộng thôi. Xin lỗi, làm ảnh hưởng đến cậu. Ngủ tiếp đi.
Hắn chưa kịp nói gì thì anh đã nằm xuống, xoay lưng lại với hắn và nhắm mắt. Hắn cũng không nói thêm gì mà nhẹ nhàng nằm xuống, ôm lấy anh. Được một lúc, anh nhỏ giọng hỏi:
- Cậu không có gì hỏi tôi à.
- Không, tôi sẽ đợi anh nói cho tôi nghe, đừng tự ép buộc bản thân mình.
- Ba mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ, họ bị tai nạn giao thông, vì hôm ấy, trời mưa rất to, xe cấp cứu không đến kịp, vừa tới bệnh viện thì họ cũng đã mất. Một thời gian sau, tôi được một người đàn ông nhận nuôi, ông ấy rất tốt với tôi nhưng rồi ông ấy cũng mất trong bệnh viện vì bệnh tật. Cậu biết không? Bệnh viện là nơi tôi sợ hãi nhất, cái cảm giác phải ngồi trước phòng cấp cứu, nó quá là tệ hại. Bây giờ, chỉ cần ngửi thấy mùi khử trùng của bệnh viện, cũng đủ khiến tôi chìm vào cái quá khứ đau khổ ấy.
- Vậy còn cái tên gây ra tai nạn cho ba mẹ anh?
- Hắn bỏ trốn rồi...
Nghe đến đây, trong lòng hắn cứ như núi lửa, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé bên cạnh.
- Giang à, anh phải chịu khổ nhiều rồi. Bây giờ đã có tôi, anh đừng sợ gì hết. Tôi thề sẽ bảo vệ anh suốt đời bất kể bỏ mạn.......
- Suỵt, đừng nói điều đó...
Hắn gật đầu, im lặng, ôm anh vào lòng mà vỗ về cho đến khi anh ngủ.
__________________________________- Trấn Thành
- Cậu mới về à. Mọi việc bên đó ổn chứ?
- Mọi thứ vẫn ổn
Đó là Nhất Bạch, giống như Hắc Long thì Nhất Bạch là người anh em thân cận với Thành .
- Nhất Bạch, tôi cần cậu giúp tôi điều tra vài việc.
- Được thôi, mà việc gì mà nhìn cậu nghiêm túc vậy.
- Chuyện là cậu hãy điều tra về vụ tai nạn ba mẹ anh Giang, xem kẻ nào là người gây ra.
- Anh Giang???? À là cái anh vệ sĩ của cậu á??
- Đúng vậy.
- Vậy không lẽ hai người đã quen nhau rồi à...