5. Vệ sĩ ( 4 )

390 23 1
                                    

Sáng hôm sau, anh vẫn đúng giờ đợi hắn trước nhà để đưa hắn đến công ty. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy hắn ra, gần đến giờ làm rồi mà hắn ở đâu được. Anh đành bước tới cổng, bấm chuông, thì có một người giúp việc ra và nói hắn đã đi làm từ rất sớm rồi. Anh gật đầu và lên xe đi thẳng tới công ty. Anh thầm nghĩ:

- Hắn giận mình rồi. Vậy cũng tốt........

Lên tới công ty, anh không hề vào phòng của hắn, mà đi thẳng tới bàn của mình mà làm việc. Mãi đến gần trưa, anh mới đem bữa trưa vào cho hắn dùng. Hôm nay, sắc mặt của hắn rất đáng sợ, mặt lạnh tanh, không có tí cảm xúc. Vừa nãy, thư ký Lâm vào phòng hắn, chưa được 5 phút đã bị hắn đuổi ra không thương tiếc còn kèm thêm cho cậu ấy ánh mắt đầy sát khí.

Anh đặt bữa trưa lên bàn và lên tiếng trước:

- Huỳnh tổng, đến giờ ăn trưa rồi, nghĩ ngơi ăn thôi.

Đáp lại câu nói đó là một sự im lặng đầy đáng sợ, hắn không nói cũng chẳng thèm để ý tới anh, từ lúc anh bước vào, hắn xem anh như người vô hình. Anh cũng không nói gì tiếp, cứ như thế mà đứng chờ hắn ăn mới thôi.

Vậy là anh đã đứng nhìn hắn được hơn 2 tiếng, hắn vẫn không động đũa, đến một cái liếc cũng chẳng thèm cho anh. Tình trạng của anh thật sự không ổn. Sáng nay, anh đã sốt khá cao cộng với việc các vết thương đều đau khủng khiếp nhưng anh lại cố chấp, mặc kệ nó mà đi làm, anh chỉ uống đại vài viên thuốc cho qua rồi thôi. Bây giờ, thuốc đã hết tác dụng, phải đứng trong 2 tiếng đối với người thường còn khó, nói chi là người bị thương như anh. Anh chỉ cần động đậy nhẹ là cả người đau đớn kinh khủng. Vết thương cũng bắt đầu rỉ máu, thấm ướt cả áo sơ mi trắng bên trong. Gương mặt của anh thì trắng bệch ra vì mất máu quá nhiều. Dường như anh sắp trụ không được nữa rồi.

Do quá tập trung làm việc, hắn cũng quên mất thời gian, ngẫng đầu lên thì cũng đã qua 2 tiếng, hắn lên tiếng:

- Ra ngoài đi.

Hắn nói xong, nhưng chẳng thấy anh nói năng gì cả. Quay người nhìn sang, hắn sủng sốt khi thấy anh khụy xuống. Hắn vội vàng chạy tới đỡ lấy người anh. Người anh nóng quá!!! Do hắn đụng mạnh vào vết thương, lập tức cả người anh run lên bần bật, mồ hôi thì chảy đầm đìa, hơi thở ngắt quảng vì đau. Thấy anh phản ứng như thế, hắn lập tức cởi cái áo vest anh đang mặc ra kiểm tra, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm đỏ máu của anh. Hắn bàng hoàng khi thấy trên người anh, đầy những vết thương lớn nhỏ, tất cả đều đang chảy máu. Phải đưa anh tới bệnh viện gấp, suy nghĩ cuối cung hắn còn có thể nghĩ. Hắn lập tức gọi thư ký Lâm lấy xe, đưa anh vào bẹnh viện.

Trên xe, hắn cảm nhận được người anh ngày càng nóng lên, hơi thở yếu dần đi. Chân mày thì nhíu chặt lại, mắt mơ màng, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Hắn áp sát lỗ tai, lắng nghe:

- Đau......

Hắn nghe được câu đó xong, trái tim hắn như bị ai đó bóp nát. Bỗng nhiên, anh co người ho dữ dội, hắn cố giữ chặt anh lại để anh không ngã, vuốt lưng anh nhẹ nhàng. Nhưng càng ngày anh càng ho nặng thêm cho đến khi anh ho ra một búng máu thì triệt để ngất đi.

- Giang, tỉnh lại. Đừng làm tôi sợ. Tỉnh lại.

Hắn cứ như thế mà ôm chặt lấy anh trên đường đi.

Cuối cùng thì cũng tới bệnh viện. Anh lập tức bị đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Thư ký Lâm chạy đi làm thủ tục, hắn ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà lo sợ, sợ hãi vô cùng, hắn tự trách mình sao không nhất quyết đưa anh đến bệnh viện sớm hơn, còn bắt anh đứng chờ mình gần 2 tiếng với cái thân thể đầy vết thương đó. Chết tiệt, hắn là thằng tồi, làm gì có ai lại đối xử với người mình yêu như thế chứ. Hắn cứ như vậy mà dằn vặt mình. Mãi gần 3 tiếng sau, anh mới được đẩy ra. Bây giờ, trên người anh toàn là băng trắng, không chỗ nào không bị thương. Bác sĩ đã gặp riêng hắn:

- Hiện giờ, tình trạng của bệnh nhân rất yếu. Bị sốt cao do bị nhiễm trùng vết thương cộng với việc mất máu quá nhiều. Chưa kể nội tạng bên trong cũng bị ảnh hưởng khá nặng. Có một thương khá lớn ở bụng, nhưng hình như, anh ấy đã tự khâu nó lại...

Hắn như chết trân khi nghe được tình trạng của anh. Nghe bác sĩ dặn dò một số điều, rồi hắn lập tức chạy về phòng anh.

Bước vào, thấy anh đang nằm trên giường mê man, cả người thì chẳng chỗ nào lành lặn. Tại hắn mà anh phải nằm đây, khổ sở thế này. Tất cả là tại hắn. Ngồi suy nghĩ một lúc, hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay anh mà vuốt ve. Hắn nhẹ nhàng hết mức có thể vì sợ anh đau. Được một lúc, thì anh mơ màng tỉnh dậy. Chết tiệt, lại là cái mùi thuốc khử trùng đấy!!! Anh vô cùng khó chịu, nhíu chặt mày lên, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi. Thấy anh tỉnh, hắn vui mừng khôn xiết nhưng ngay sau đó, hắn bàng hoàng khi thấy anh giật mạnh dây truyền nước ra. Anh quá nhanh khiến hắn không kịp nhìn thì đã thấy anh dùng hết sức mà ngồi dậy, muốn ra khỏi phòng. Hắn lập tức giữ anh lại và gặng hỏi:

- Giang, anh sao thế, khó chịu chỗ nào à.

- Không, tôi muốn xuất viện.

- Không được, anh còn rất yếu, không thể xuất viện được

- Không, tôi muốn ra khỏi đây ngay bây giờ.

Nói xong, anh dùng hết sức bình sinh mà đi ra khỏi phòng. Nhưng chỉ vừa đi được 3 bước, cả người đã khụy xuống, may mà có hắn đỡ kịp, không thì anh đã làm bạn với sàn nhà rồi.

Còn hắn thấy anh quá kiên quyết, đành phải nghe theo anh. Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện, hắn bế anh ra xe mặc dù anh phản đối kịch liệt nhưng anh cũng chẳng thể làm được gì hắn hết. Trên xe, anh đã gần như dựa vào người hắn để mà ngồi vững, hắn thì cứ ôm chặt lấy anh không buông. Anh được đưa về nhà hắn, vừa đến nhà, hắn đã bế anh thẳng vào phòng của hắn. Lúc này, anh gần như sức cùng lực kiệt, hoàn toàn ngất đi. Sau khi để anh nằm trên giường ngay ngắn, hắn gọi cho bác sĩ Dương, là bạn và cũng là bác sĩ riêng của hắn tới và kiểm tra lại cho anh.

Bác sĩ Dương vừa tới, hắn đã thúc giục y mau kiểm tra cho anh. Sau một hồi kiểm tra, y đã truyền nước và kê thuốc cho anh.

- Sức khoẻ của anh Giang đang rất yếu, cơ thể suy nhược, còn bị thương nữa nên cậu phải chú ý. Mỗi ngày, tôi sẽ đến thay băng và kiểm tra cho anh ấy. Hiện tại, anh đang sốt rất cao, tôi cũng đã truyền thuốc hạ sốt cho anh ấy. Nếu như anh ấy sốt trên 40° thì cậu phải báo liền cho tôi. Có thể anh ấy sẽ hôn mê 1 - 3 ngày, đó là điều bình thường nên cậu không cần lo lắng.

- Cảm ơn bác sĩ Dương, anh ấy giao cho cậu.

- Không có chi, mà cho tôi hỏi cậu một câu được không?

- Hỏi đi.

- Anh ấy là gì của cậu mà cậu quan tâm dữ vậy. Lần đầu tiên, tôi thấy cậu để tâm một người nhiều như thế đấy.

Hắn vừa nói, vừa nhìn về phía anh:

- Anh ấy là người trong lòng của tôi.

Đoản ( Thành Giang )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ