8. Em là ngoại lệ của anh

1.1K 20 0
                                    

Youngseo đang nhắm mắt sợ hãi thì mở mở mắt ra xem. Thấy Yn vẫn không sao liền nhìn xem ai là người đã cứu mình.

"Sojun...anh làm gì ở đây vậy?"

Vừa xử lí gã đàn ông kia xong thì hai người họ cùng dìu Yn về đếm nhà.

01:00 sáng, Seoul.

Sau khi đã lấy khăn lau người cho Yn thì Youngseo kéo chăn lên cho cô ngủ rồi ra ngoài cùng Sojun để nói chuyện. Đang nói chuyện thì Sojun có điện thoại điện đến.

"Alo"

"Anh đang ở đâu? Có cùng Youngseo không?"

"Có..có chuyện gì?"

"Chuyển máy cho tôi"

Hai người ngơ ngác nhìn nhau chưa biết chuyện gì.

"Cô có gặp Yn không?"

Hoá ra là Taehyung vì chiều giờ tìm mãi không thấy cô. Anh quá lo sợ nên đã hơi cáu gắt.

02:00 sáng, Seoul.

Sau khi đã định hình được rằng Yn vẫn bình an thì anh cũng đỡ lo hơn bìn thường. Anh đóng cửa lại cho cô ngủ ngon. Đi ra ngoài, ngồi sofa.

"Có...có chuyện gì sao?"

Youngseo hỏi anh nhưng mặc anh lạnh tắc.

"Không có gì nghiêm trọng đâu"

"Vậy anh ở đây đi, có gì chăn gối ở đó, anh nằm sofa mà ngủ"

Nói rồi Youngseo chạy vào phòng. Anh ở đây thẩn thờ suy nghĩ.

07:00 sáng, Seoul.

Yn thức dậy bước ra ngoài, ngáp ngắn ngáp dài bước vào nhà tắm. Sau khi chuẩn bị xong, cô ra ngoài thì thấy ai lấp ló đằn bếp.

"Woaa Youngseo hôm nay ngày nghỉ mà Youngseo dậy sớm ta. Con chuẩn bị đồ ăn quá trời nữa nè"

Cô bước lại bàn, định cầm đũa ăn vụn vài cái thì Taehyung mang đồ ăn lại.

"Em dậy rồi à, nào ăn thôi"

"Anh đến đây làm gì?"

Thấy anh thì cô lại tức giận, vẻ mặt không vui, cái gắt hỏi anh. Anh quay lại nhìn cô.

"Em còn giận anh sao?"

Cô bỏ đũa chạy vào phòng đóng cửa lại. Anh thấy vậy hốt hoảng chạy theo.

"Yn à! Yn à"

Anh đập cửa gọi cô.

"Yn mở cửa cho anh Yn"

Không thấy cô phản hồi, chốt cũng đã khoá nên đành bỏ cuộc. Nghe mãi không thấy anh đâu. Cô mở nhẹ cửa ra. Nhìn không có ai cô nghĩ là anh đi rồi.

"Gì chứ, có vậy mà đã đi rồi sao? Đáng ghét"

Cô định vào lại phòng thì anh chặn trước cửa. Nắm tay cô, dè cô vào tưởng, tính hôn cô nhưng bị cô cảng lại.

"Anh làm gì vậy?"

"Anh xin lỗi"

Cô đứng đó uất ức im lặng như muốn khóc.
Anh thấy vậy liền vỗ về xin lỗi. Cô tức giận trúc hết lên người anh. Đánh anh thật mạnh.

Việc của em là yêu chúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ