Áo choàng đen trên vai mang theo sương giá trở về sảnh chính, Kim Taehyung tháo ra nút thắt trên cổ, đưa đến tay hầu nữ lớp vải dày dặn còn vương hơi ấm của gã, cúi người cung kính chào mọi người rồi ngồi trở lại chỗ cũ, tức thì được bàn tay mềm mại của Omega nắm lấy.
Bọn họ lần lượt trở về phòng, riêng Taehyung và Jungkook vẫn ngồi đó, tựa vào nhau dưới ánh nến lập lòe màu vàng dịu.
"Alpha, chàng giống như tách trà nóng đặc vị, uống vào sẽ đắng ngắt tẻ nhạt, nhưng sau đó dư âm để lại là phảng phất hương thơm của núi đồi, của sương mai, của nắng sớm, vị ngọt cuối cùng mà em cảm nhận được còn ngây ngất hơn cả những quả anh đào mà chàng mua nữa."
Kim Taehyung thu nhỏ lại vòng tay, đem Omega trong lòng mình càng dán sát vào ngực hơn, âm thầm hôn lên mái tóc mềm mà em không hề hay biết.
"Vậy ban đầu ta đắng chát lắm sao?"
Jungkook bật cười, ngửa đầu hôn lên chóp cằm hơi nhám của Alpha, chầm chậm trả lời:
"Ban đầu em rất sợ hãi, bộ dạng của chàng còn đáng sợ hơn những kẻ đã săn lùng em nữa, giọng nói của chàng thật trầm thật lạnh, mắt chàng vừa sắc vừa sâu, cả dáng người cũng cao lớn như vậy làm em rất dè chừng."
"...."
"Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều em mới biết giọng chàng vừa ấm vừa vang, mắt chàng như đại dương xanh thẳm, dáng người vững chãi rất đáng tin cậy, vừa khiến em an tâm, vừa khiến em mê đắm. Taehyung, thật may vì bạn đời của em là chàng."
Kim Taehyung bao bọc lấy thân người mềm mại của Omega bằng lồng ngực của mình, gã cúi đầu hôn lên vầng trán nhẵn mịn của em, phả luồng hơi thở nóng ấm lên sống mũi cao cao và đầu mũi tròn tròn, trong lòng mãnh liệt dâng lên thứ cảm xúc gọi là rung động.
Omega của gã vẫn còn là một đứa trẻ vừa chạm ngưỡng trưởng thành, nếu so sánh với loài hoa mà em tỏa mùi hương nhờ tin tức tố, Jungkook chỉ là một chồi hoa nhỏ vừa nhuốm chút màu sắc nhờ ban mai, nhỏ hơn gã tận mười hai tuổi.
Mười hai tuổi là một khoảng cách khá dài đối với suy nghĩ của Kim Taehyung, khoảng trống tuổi tác này sẽ kéo theo rất nhiều sự khác biệt về tư tưởng và lối sống, chưa kể đến em và gã là hai người lớn lên ở hai nền văn hóa khác nhau, cuộc sống thường ngày sẽ sinh ra vô số mâu thuẫn mà hai người đều lường trước được.
Thế nhưng Jungkook lại khác so với suy nghĩ của gã, Taehyung cũng không giống như những gì mà em tưởng tượng, Omega quá ngoan ngoãn hiểu chuyện so với độ tuổi của mình, và Alpha thì lại quá dịu dàng so với vẻ ngoài của gã.
Cuộc hôn nhân tưởng chừng như là một lời đề nghị hết sức mông lung, hóa ra lại là điều mà ai cũng hằng mong ước.
Gã cọ cọ chóp cằm nham nhám của mình lên trán Jungkook, vui vẻ nhoẻn miệng cười tươi, trầm giọng hỏi nhỏ:
"Ta là tách trà vừa chát vừa đắng, vậy em là gì, hửm?"
"Em? Em là gì nhỉ?"
Kim Taehyung chạm đầu ngón trỏ của gã vào chóp mũi của em, nhẹ nhàng ấn yêu một cái rồi hôn lên đó, trầm giọng trả lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO. SĂN SÓI
FanfictionKim Taehyung bắt được một con sói nhỏ mang tin tức tố mùi tử đinh hương của đầu mùa hạ. Tử đinh hương nở độ đầu đông đến cuối xuân Em là bông hoa duy nhất nở muộn vào đầu mùa hạ Em đặc biệt, em dịu dàng, em ngoan ngoãn Em là của Taehyung.