Khi ánh nắng vàng rực của mùa hè chiếu rọi cùng với nó sẽ là sự oi bức khiến con người ta trở nên dễ dàng nóng nảy và tâm trạng dễ dàng tụt dốc không phanh, lên xuống thất thường, thỉnh thoảng bão dông.
Ohm nhớ rằng mình đã cảm thấy hoan hỉ và tận hưởng sự vui sướng trong cái tiết trời này như thế nào trong một tuần nghỉ dài kia nhưng đến lúc quay lại với công việc thì tâm trạng liền lập tức trùng xuống chạm đếm tận đáy. Ohm không phải người chịu được nóng, anh ghét cái việc cơ thể nhễ nhại mồ hôi và dính dáp mỗi khi chạm vào. Nhưng chưa bao giờ Ohm cảm thấy khó chịu với cái nóng tới mức muốn bùng nổ dù rằng đang ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh thậm chí khiến mọi người có chút lạnh sống lưng bởi một phần tâm trạng của người nào đấy làm ảnh hưởng. Ai cũng nhìn ra sự khác thường của Ohm và cũng không một ai dám tiến tới để thăm dò lí do khi cái bản mặt kia hiện rõ rằng cái chết sẽ đến với kẻ nào dám bước đến gần. Mọi người chỉ có thể suy đoán rằng anh đang cảm thấy không vui khi đang nghỉ phải quay lại làm việc nhưng rõ ràng đó cũng chỉ là lí do đưa ra để tạm thời lí giải mọi thứ khác thường từ chàng diễn viên nọ.
Cầm tờ kịch bản trên tay chẳng biết Ohm đã đọc nó bao nhiêu lần rồi mà một chữ cũng chẳng đọng lại trong đầu. Ohm đã than vãn điều này với Chimon khi hai đứa là người cuối cùng còn ở lại trong phòng họp sau buổi đọc kịch bản.
"Mày có chắc mày đã đọc nó không?" Chimon đẩy li cafe nóng hổi về phía Ohm còn mình thì ngồi xuống và nhấm nháp từng ngụm.
"Tất nhiên, nếu không tao cứ cầm nó mãi làm gì?" Ohm cau có cầm li cafe lên thẳng thừng húp một hụm và ngay lập tức phải nhả ra vì cái nóng rực chạm vào đầu lưỡi.
"Tao thì lại thấy mày còn chẳng thèm nhìn vào nó lấy một lần." Chimon vứt cho Ohm hộp giấy, nó cau mày nhìn Ohm. "Mày có vấn đề gì sao? Mấy hôm nay mày cứ như một con chó săn sẵn sàng xé xác đứa nào mon men tới mình ấy."
"Chẳng sao cả, thời tiết nóng bức khiến tao cảm thấy khó chịu thôi." Ohm quẳng li cafe sang một bên cầm lấy chai nước gần đấy tu ừng ực cho dội bớt cái nóng trong người.
"Là do thời tiết hay tại ai đấy mới thế?"
Ohm liền khựng lại liếc sang Chimon với ánh mắt muốn giết người nhưng tất nhiên nó chẳng thể nào dọa sợ được Chimon, kẻ gan dạ vẫn tiếng tục dửng dưng chẳng thèm để ý tới việc mình đã vô tình mà chọc phải thú dữ.
"Đừng có nhìn tao với ánh mắt đấy, nó phải là tao giành cho mày mới đúng. Tao không cần biết mày có bực tức vì thời tiết hay vì lí do mẹ gì đi nữa thì cũng đừng ảnh hưởng tới bộ phim của tao, tao không vứt lòng tin của mình cho mày để rồi mày phá nát nó đâu."
Sau bao lần hứa hẹn đủ kiểu thì cuối cùng bộ đôi bạn thân đã có cho mình một lần hợp tác đúng nghĩa. Ấy vậy mà cái tên diễn viên chính lại vì một lí do mẹ gì đấy lại nổi điên nổi khùng mặt đăm chiêu suốt mấy ngày nay. Chimon đã đưa cho Ohm cái kịch bản này bao lâu rồi mà đến giờ, buổi đọc kịch bản chính thức diễn ra anh lại thản nhiên nói với nó rằng một chữ cũng chẳng thể nhập vào đầu mới điên không. Một người cầu toàn như Chimon thì có là bạn thân thiết hay bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa đi nữa cũng éo có chuyện nó bỏ qua cho cái sự vô trách nhiệm ấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
OUR
FanfictionMột câu chuyện nhẹ nhàng. Mình đoán vậy :>>> Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ <3