18

996 70 5
                                    

Nanon rón rén mở cửa phòng quen thuộc. Ánh sáng hắt hiu của hành lang tràn vào rồi lại bị chặn lại ngay lập tức.

"Nanon?"

Giường phía sau nhẹ lún xuống, vòng tay lớn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé. Mẹ khẽ cất tiếng khi cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng. Tiếng ậm ừ phát ra khi cậu cọ mái tóc mình sâu hơn vào cổ mẹ.

"Không về còn vào đây làm gì?" Mẹ nhẹ nhàng xoa bàn tay đang quấn chặt lấy bụng mình.

"Muốn ngủ vi mẹ cơ." Nanon nũng nịu làm nũng với mẹ.

"Giường tôi không đủ chỗ cho ông đâu ông tướng ạ." Mẹ cười trừ với tay vỗ nhẹ vào đầu cậu. "Có chuyện gì sao?"

"Mẹ" Nanon ngập ngừng một lúc rồi cũng quyết định lên tiếng. "Nếu con dắt về cho mẹ một chàng trai thay vì một cô gái thì sao? Mẹ có thất vọng về con không?"

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng và Nanon căng thẳng tới mức nín chặt hơi thở của mình. Cậu không muốn làm mẹ thất vọng tất nhiên chưa bao giờ muốn vậy. Cậu không biết liệu mẹ có thể chấp nhận được việc này hay không khi đứa con mình vất vả nuối nấng lại không thể đưa về cho bà một người con dâu đúng nghĩa.

Mẹ cảm nhận được sự lo lắng của cậu khi vòng tay ở bụng bà khẽ run rẩy.

"Nanon này." Mẹ xoa tay cậu giọng dịu dàng, ấm áp. "Giới tính gì cũng không quan trọng đâu. Thứ quan trọng nhất với mẹ là hạnh phúc của Nanon kìa. Con hạnh phúc phúc với lựa chọn của mình đúng chứ?"

Cậu khẽ gật đầu chẳng chần trừ một giây phút nào. Hạnh phúc? Tất nhiên là cậu đang hạnh phúc muốn chết rồi. Cậu đã từng đưa ra nhiều lựa chọn dù đúng dù sai hay chẳng biết tương lai liệu sẽ thế nào nhưng lần này lựa chọn quay về bên Ohm cậu nghĩ đó chính là lựa chọn đúng đắn nhất của cậu.

"Vậy là được rồi. Chỉ cần vậy thôi. Nanon vẫn luôn là đứa trẻ khiến mẹ tự hào nhất."

Mẹ khẽ mỉm cười siết đôi tay đứa trẻ lớn nhà mình. Đứa trẻ của bà vẫn luôn phải chịu thiệt thòi, lo được lo mất, suy nghĩ nhiều như một ông cụ non ngay từ lúc còn nhỏ. Nanon ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, giúp mẹ chăm em khi mẹ không có nhà. Đứa con như vậy bà còn chỗ nào để thất vọng.

Việc cậu yêu trai hay gái ngay từ đầu đã chẳng phải là vấn đề gì to lớn. Không thể cho con cái một gia đình trọn vẹn như bao nhà khác chính là lỗi của người làm cha làm mẹ này. Bởi vậy bà chỉ mong con cái tìm được niềm hạnh phúc cho mình vậy là bà mãn nguyện rồi.

Nhưng nói không lo cũng không phải. Thứ bà lo lắng chỉ là những lời ngoài kia có bấy nhiêu tàn độc gây tổn thương cho cậu.

Thật mong rằng thế giới này nhẹ nhàng với những đứa trẻ đáng thương ấy.

.

Tiếng tít tít loạn nhịp của bảng khoá điện tử. Cánh cửa vội vàng bật mở rồi đóng sầm lại. Ohm chạy vội vào, hơi thở gấp gáp nhìn căn bếp nơi sáng đèn duy nhất trong căn nhà tối om.

OURNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ