Ohm không biết mình nên cảm thấy may mắn vì mình bị thương hay không nữa. Lượng công việc đã được điều tiết lại, cắt bớt mấy show cần dùng tới sức hay nói đúng hơn là dùng đến tay. Vết thương ở tay phải tuy không quá nghiêm trọng nhưng vẫn phải đặc biệt chú ý và nó cũng rát hơn Ohm tưởng khi chẳng may chạm vào. Thời gian này rảnh rỗi hơn nên Ohm có thêm thời gian để ngồi lại tịnh tâm đọc kịch bản mà còn vài hôm nữa là đến buổi workshop.
Phim lần này Ohm sẽ vào vai một bác sĩ thực tập. Làm diễn viên có thêm một cái lợi nữa là hầu như mọi ngành nghề đều được thử qua. Ohm từng làm một giáo viên, một viên cảnh sát, một thợ sửa xe, một nhà tài phiệt thậm chí là một anh nông dân chăm bò chăm gà hay một tên đầu gấu đầu mèo. Nghề nào cũng được thử qua từ giàu sang phú quý đến nghèo nàn. Lần này là đến ngành nghề thiêng liêng, nắm trong tay mạng sống của bao người. Vai này quả là một thách thức bởi lượng thoại của nó vô cùng nhiều mà lại còn toàn là các từ chuyên ngành. Đây là thứ khó nhất của bộ phim lần này còn về mạch phim thì nó lại tương đối nhẹ nhàng thêm chút cẩu huyết, một chuyện tình của hai con người từng yêu, từng thương nhưng lại chia xa và họ gặp lại nhau tại bệnh viện với tư cách là đồng nghiệp.
Ohm chẳng hiểu sao Chimon lại nói rằng vai diễn này không phải Ohm sẽ chẳng là ai khác dù nó thừa biết rằng có mơ Ohm cũng chẳng bao giờ nghĩ đến mình sẽ làm cái ngành nghề này. Nó là đang cười nhạo vào khả năng học hành của Ohm hay gì không biết. Lúc nghe tóm tắt cốt chuyện Ohm đã cảm thấy mình bị lừa một vố vô cùng to. Tự trách bản thân quá tin tưởng bạn đi khi kịch bản chưa có, tóm tắt sơ qua chưa thèm nghe đã gật đầu cái rụp đồng ý lời ngon ý ngọt của tên mưu mô Chimon. Chimon tất nhiên biết anh nghĩ gì nên nó nào có dám nhìn thẳng mặt anh lúc biên kịch nói về kịch bản đâu. Ohm quả thực trong phút chốc quên mất câu nói đời đời truyền lại rằng: trên đời này thứ khó tin nhất là lời từ Chimon phát ra, dù Chimon có nói mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây cũng đéo bao giờ được tin.
Và đặc biệt lần này bộ phim lại còn là thể loại serie Y, phim boylove. Ohm không có vấn đề với thể loại này, với anh kịch bản hay là được còn chưa kể là hợp tác cùng Chimon điều anh vẫn luôn muốn làm. Cái quan ngại nhất vẫn chỉ là cái ngành nghề kia.
Lời đã nhận, thông tin dàn diễn viên đã được đăng lên thì có chạy đằng trời cũng không thể sủi được vụ này, làm vậy lại có tin tức đầu bảng "Diễn viên Ohm Pawat vô trách nhiệm làm mình làm mẩy không chịu diễn trước khi khởi máy." và đi tong luôn bao công xức xây dựng hình tượng suốt mấy năm qua. Chưa kể đây là phim boylove đầu tiên của anh nên fan có vẻ cũng mong đợi và hóng lắm, lần nào có buổi fanmeeting họ cũng hỏi anh về bộ phim này cả.
Cầm kịch bản trong tay mà thở dài, cái đống chữ lằng ngoằng như chữ ngoài hành tinh này càng nhìn càng thấy chán nản. Nếu Ohm có thể nhớ được mấy con chữ này thì 6 năm trước đã vào trường Y rồi chứ chẳng phải trường điện ảnh để làm diễn viên như bây giờ. Nhưng nếu bỏ qua vấn đề mấy thứ về nghề nghiệp này ra thì đúng là nhân vật này là Ohm trong phiên bản cố chấp hơn. Đọc phần miêu tả về tính cách của nhân vật đến Ohm cũng tự hình dung ra được hình ảnh của mình, hình ảnh Ohm của năm mười mấy tuổi, thanh thiếu niên nhiệt huyết và say mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
OUR
FanfictionMột câu chuyện nhẹ nhàng. Mình đoán vậy :>>> Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ <3