8

523 38 1
                                    

Nanon thề rằng mình sẽ không bao giờ đụng đến rượu nữa, dù có bị đổ và mồm cũng sẽ nhổ ra. Hậu quả của việc dễ dãi là ngày hôm sau cậu vác cái xác vô hồn đi làm. Ưu ái thay mấy ngày sau đấy bệnh viện lại đông đúc và khoa cậu cũng bận rộn chẳng kém cạnh bởi vậy mà dù đã trôi qua hẳn 1 tuần Nanon vẫn chưa thể dứt nổi hội chứng sau say, đầu đau như búa bổ và bụng dạ thì nhộn nhạo như có hàng tỉ con bướm đang bay lượn trong đấy. Khoa cậu có ít người hầu hết mọi sinh viên đều né nó ra bởi độ khó nhằn của nó và sự bận rộn chỉ xếp sau khoa cấp cứu. Căn bản là vì ít người nên càng thấy nó nhiều việc. Lần thực tập này có mỗi cậu và Mark là hai thực tập duy nhất, bác sĩ nội trú có 2 người và gồm 2 giáo sư. Chưa kể tới còn phải làm luận án nữa Nanon gần như chết dí luôn tại bệnh viện. Rõ ràng là có nhà cửa đàng hoàng nhưng số lần cậu về đấy có thể đếm trên đầu ngón tay, Nanon về nước tính đến giờ là hơn 1 tháng, gần ngót nghét 2 tháng và mới về nhà được có 3 4 lần gì đấy.

Nanon và Mark ngồi ở bệ cây, mỗi đứa cầm một hộp sữa hút rột rột mắt lờ đờ nhìn về xa xăm. Hai người liếc sang nhìn nhau rồi mất mấy giây thất thần trước khi cả hai đứa cùng bật cười ha hả vang cả cái khuôn viên bệnh viện.

"A Nanon mày phun hết sữa lên mặt tao rồi." Mark ai oán la hét, ghét bỏ lấy tay lau khuôn mặt ướt nhẹp vì thứ có đường và chất béo kia.

"Xin lỗi nhưng trông mày buồn cười vãi." Nanon ôm bụng cười sằng sặc còn kèm cả tiếng ho vì bị sặc sữa.

"Mày thì khác gì tao." Mark cũng chẳng còn để tâm hòa tiếng cười cùng cậu.

Hai người cùng nhau ở bệnh viện suốt cả tuần trời, đứa nào đứa đấy trông bết bát đến sợ. Nanon không nhớ lần cuối mình tắm đúng nghĩa là bao giờ nữa, cậu chỉ có thể tranh thủ vào nhà vệ sinh gội đầu là tốt lắm rồi. Cười một lúc hai người đều hít vào thở ra một hơi thật sâu để dập tắt nụ cười ngớ ngẩn của mình.

"Nốt hôm nay thôi mai được nghỉ rồi." Mark vươn vai mệt mỏi rên rỉ.

"Chúc mừng bạn." Nanon chán nản vỗ vai Mark.

"Hôm nay lại trực hả?" Mark quay sang vỗ vai cậu. "4 đêm rồi nhỉ?"

Nanon thở dài gật gù không thể vô hồn hơn được nữa. 4 đêm trực liên tiếp, cậu không biết mình lấy sức bình sinh ở đâu ra để trụ được đến bây giờ. Nhưng nào trách ai, tự cậu chọn mà, cậu tự mình đi ngược lại với lời khuyên của mọi người để vào khoa này đấy chứ. Mẹ cậu từ đầu đã không tán thành việc cậu học bác sĩ rồi đến lúc cậu cứng đầu đi học thì bà cũng khuyên cậu chỉ nên học khoa mắt hay tai mũi họng gì đấy thôi cho đỡ mệt nhưng Nanon là ai chứ, kẻ chẳng bao giờ nghe lời tất nhiên sẽ không nghe theo rồi. Chỉ vì một lần được thấy tận mắt trái tim sâu thẳm trong lồng ngực được cứu vớt từ lúc nằm im lìm đến khi có những nhịp đập trở lại, từ đấy cậu chính là không thể dứt nổi cái khoa này ra.

Nanon thậm chí đã tiễn Mark ra đến tận cửa bệnh viện. Nhìn thằng bạn được ra về mà cậu cũng thèm khát. Khát khao thì cũng chẳng thể làm được gì, Nanon quay vào trong đi tới phòng cấp cứu để lấy bệnh án của bệnh nhân.

OURNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ