Cuối cùng thì cậu không thể nào dậy nổi được vào buổi sáng và phải năn nỉ Mark đổi cho mình với lời hứa sẽ giúp làm bài luận. Cậu thức dậy chắc tầm trưa, nhìn sang bên cạnh Ohm đã rời đi từ sớm. Nhà Ohm với Nanon có cùng một cách bài chí, hầu như đều là nó có sẵn như vậy ở tất cả các phòng. Nanon thì quá bận để trang trí lại còn Ohm thì quá lười.
Nanon bước đến mở tủ lạnh kiếm nước. Nhìn bên trong tủ lạnh cậu lại thấy hổ thẹn. Tủ lạnh của Ohm toàn đồ ăn healthy không quá phong phú nhưng ít nhất còn có đồ ăn, tủ nhà Nanon chỉ toàn nước là nước, bao nhiêu lần dặn lòng mua đồ ăn về nhưng cậu đâu đã mua. Nanon cầm chai nước ra bàn ăn ngồi vừa uống vừa lướt điện thoại. Cậu suýt sặc khi lướt tới bài của công ty Ohm. Không có biện hộ hay phủ nhận mà là họ xác nhận. Khi cậu còn chưa hết ngạc nhiên thì tiếng mở cửa vang lên. Ohm hí hửng bước vào trên tay cầm đống đồ ăn.
"Thật luôn?" Nanon dơ máy về phía Ohm mắt miệng mở lớn.
Ohm đặt đồ ăn lên bàn nhìn gần điện thoại của cậu.
"Ừ. Mình có được công khai không ạ?" Ohm hơi e dè nhìn cậu.
"Mày không sợ nó ảnh hưởng tới công việc của mày sao? Mày là người nổi tiếng đấy, nếu fan quay lưng thì sao? Mày sẽ bị nhiều người chỉ trỏ nói này nói kia đó."
Ohm nắm lấy tay Nanon trấn an cậu.
"Nanon. Tao nói rồi, tao lo cho mày hơn là mấy điều đó. Nói thật nhé." Ohm nhìn cậu với ánh mắt chân thành. "Việc tao quay lại làm diễn viên không thực sự vì thực hiện ước mơ bấy lâu nay của mình mà là tao muốn để cho mày thấy rằng tao đã sống tốt như thế nào. Chẳng biết liệu mày có tò mò mà tìm kiếm tên tao hay không nhưng chí ít thì mày vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy được ở bất kì nơi nào."
"Muốn dằn mặt tao sao?" Nanon rưng rưng trước những lời nói của Ohm nhưng lại vẫn nghẹn ngào móc mỉa Ohm.
"Ờ đấy." Ohm bất lực cười lau nước mắt cho cậu. "Nanon, chúng ta có thể công khai không?"
Ohm căng thẳng mong chờ nắm chặt tay Nanon. Nhìn cậu im lặng một hồi anh bắt đầu luống cuống, mỉm cười một cách gượng gạo.
"Nếu mày không muốn cũng không sao. Tao chỉ muốn hỏi trước ý kiến của mày."
"Ohm" Nanon khẽ gọi tên anh, tay nhẹ nhàng xoa bàn tay lớn hơn đang run rẩy. "Tao không phải không muốn công khai. Chỉ là... mày biết tính chất công việc của mày mà. Mày là người của công chúng, hẹn hò bình thường thôi đã khó rồi chứ đừng nói rằng hẹn hò với một đứa con trai như tao."
Cậu dừng lại nhìn cái bộ dạng méo mó của người trước mặt mà bật cười.
"Nhưng giờ có giấu cũng đâu có được, lộ rồi còn đâu. Nên là tại sao lại không công khai chứ. Có chuyện gì thì cùng nhau vượt qua đi. Tao đã nói rồi tao sẽ ở đây, không đi đâu nữa cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
OUR
FanfictionMột câu chuyện nhẹ nhàng. Mình đoán vậy :>>> Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ <3