14

549 48 5
                                    

Ohm tỉnh dậy vì bị ánh sáng của bên ngoài chiếu vào mắt. Đêm qua chẳng biết cuộc trò chuyện kết thúc ở đâu và hai người lại chìm vào giấc ngủ vào lúc nào.

"Mày nói đúng. Tất cả...đều là tại tao."

Anh đã mong đợi gì nhỉ? Rằng cậu sẽ xin lỗi, cậu sẽ nhận lỗi lầm của mình. Nhưng khi câu đấy được nói ra anh lại chẳng thấy thoải mái. Nếu cậu nói ra câu ấy đừng với sự vụn vỡ như vậy có phải sẽ dễ chịu hơn?

Khẽ vuốt ve gương mặt đang say ngủ của cậu, nhìn ngắm nó thật lâu.

"Cậu đã t mình chấm dt nó, bỏ tôi đi như vậy tại sao cậu lại trông đau khổ đến thế hả?"

.

Kính cong

Nanon cựa mình. Trời đã sáng từ bao giờ cậu cũng chẳng biết bởi căn phòng chẳng có lấy một ánh sáng nào. Mọi thứ xung quanh đã được dọn dẹp và người thì cũng đã đi mất từ lâu.

"Nanon"

Cậu đứng dậy đi tới cánh cửa sắp bị đập muốn lủng luôn rồi. Cậu mở cửa ra và gương mặt Chimon hiện ngay trước mặt.

"Ôi làm gì mà mãi chẳng m ca." Chimon lách qua người cậu đi vào trong. Vừa cởi giày xong nó đã quay sang kiểm tra nhiệt độ của cậu. "Giảm sốt rồi này. Chăm giỏi ghê."

"Ăn cháo đi rồi còn uống thuốc."

Chimon đẩy cậu đi vệ sinh cá nhân rồi lại lôi cậu ra ngồi vào bàn ăn. Nó đi lấy bát đổ cháo ra cho cậu thì bắt gặp một chiếc nồi ở trên bếp.

"Ôi có cháo này." Chimon hí hửng nếm thử một thìa. "Thuốc độc."

Nó nhổ thẳng luôn khi cháo chạm đến đầu lưỡi, bắt được dây thần kinh vị giác. Nhăn nhó đứng cách xa chiếc nồi một cách kì thị. Nanon nhìn thấy mà cười không ngậm được mồm, cười đến mức ho sặc sụa, chảy nước mặt.

"Có thể giết người vi th này luôn ấy ch." Chimon đi tới đưa bát cháo của mình cho cậu, còn ôn tồn xoa đầu cậu nhắc nhở. "Nanon ngoan chỉ ăn cháo của anh thôi nhá, ai đưa gì cũng đng ăn, nó hạ độc bé đấy."

"Vâng vâng." Nanon bất lực cười trong khi đấy Chimon quay sang lườm chiếc nồi cháy mắt như nó là kẻ thù không đội trời chung.

Xin lỗi chứ cậu lại nỡ ăn nó mấy lần liền rồi nhưng vẫn chưa chết. Nói chung cũng không tệ đến mức như Chimon nói.

.

"Va về à."

Ohm giật mình khi có tiếng phát ra từ sau gáy mình.

"Mày làm tao giật mình đấy."

"Làm chuyện xấu hay gì mà giật mình?" Chimon híp mắt nghi ngờ nhìn anh.

"Có mày ý, t nhiên xuất hiện sau lưng."

Ohm vuốt ngực lườm Chimon. Anh chỉ vừa trở về sau cả một ngày quay chụp mệt mỏi, mắt anh đau nhức hết cả vì ảnh đèn flash. Ấy vậy mà còn chưa mở được cái cửa đã bị thằng kia dọa muốn bay tim ra ngoài.

OURNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ