Nanon đã phải nghỉ mất gần một tuần, Chimon, Patch thường hay đến mua đồ ăn rồi bắt cậu uống thuốc và đi ngủ thậm chí đôi lúc Nonnie cũng sẽ ghé qua và làm điều tương tự. Nanon được ban lệnh xuống chỉ được phép quanh quẩn trong nhà và cùng lắm là đi ra ban công hóng gió rồi vào. May mắn rằng Patch đôi lúc rảnh sẽ đưa cậu ra ngoài đi ăn cho khuây khỏa không Nanon thật sự nghĩ rằng mình sẽ bị bí bách mà ốm thêm. Thực ra tầm 2 3 ngày sau nó đã chẳng còn quá nặng như trước nhưng Patch nhất định bắt cậu nghỉ ngơi thêm và không cho cậu đi làm, Nonnie còn dọa rằng sẽ mách mẹ nếu cậu bước chân tới bệnh viện. Tuyệt, họ thật sự coi Nanon như trẻ con mà chăm sóc.
Ngày Nanon được trở về làm việc Mark đã nhìn cậu với ánh mắt như nhìn thấy thánh nhân. Cứ mỗi lần Nanon nghỉ xong về làm là lại thấy bộ dạng nhếch nhác thảm thương của Mark cậu lại không thể nhịn nổi cười mà cũng cảm thấy thương, cậu nghỉ cả tuần chắc Mark đã gánh cả phần công việc của cậu nên mới khổ cực vậy.
Công việc đầu tiên của cậu là đi xem hết một lượt bệnh nhân cũng như bệnh án của họ, cậu cần nắm bắt kịp tình hình đang diễn ra ở bệnh viện. Xong Nanon sẽ ghé qua thăm mẹ một chút. Nanon vừa vào phòng mẹ đã thấy Patch cũng đứng đó.
"Nanon" Cả mẹ và Patch thấy cậu đều quay ra mỉm cười.
"P'Patch mẹ em sao rồi ạ?"
Patch đưa cậu xem kết quả vừa kiểm tra lại của mẹ cậu. Mọi thông số đã tiến triển rất nhiều so với đợt đầu.
"Cứ thế này chắc sẽ không phải phẫu thuật đâu ạ."
Patch cầm tay mẹ cậu nhẹ nhàng vỗ động viên bà. Mẹ cậu cũng vui mừng nói cảm ơn tới Patch. Nói chuyện với mẹ một lúc cậu cùng Patch đi ra để mẹ cùng mọi người trong phòng có thể nghỉ ngơi. Cậu ngồi đợi Patch ở ngoài khuôn viên, chờ anh mang nước về cho mình. Bất chợt trời lại đổ mưa, cậu vội vàng chạy vào bên trong cùng lúc đấy Patch cũng đi đến.
"Tự dưng lại mưa nhỉ?" Patch đưa cho cậu cậu nước rồi phủi những giọt mưa lất phất bám trên người cậu.
"Thời tiết dạo này thất thường ghê." Nanon nhìn ra ngoài cơn mưa mặt nhăn nhó than vãn.
"Thế nên là giữ gìn sức khỏe vào người hay ốm." Patch gõ vào trán một cái nhẹ hều chẳng đủ để cảnh cáo.
"Anh cứ lo cho em mãi thế này thì phải bao giờ em mới trả hết ơn đây."
"Anh đã bảo không cần rồi, cứ nhất định phải trả sao?" Anh khẽ cười nhẹ chỉnh những lọn tóc bất tuân của cậu.
"Ừ. Em không muốn mang ơn ai đâu. Anh biết mà." Nanon thổi cốc trà Patch đưa cậu rồi khẽ nhấp một ngụm cảm nhận sự chan chát trong khoang miệng. "Điều anh muốn ý, em đã bảo là cứ nói đi mà em sẽ đáp ứng hết á."
"Anh đã bảo em không thể đáp ứng nó rồi mà."
"Được mà." Nanon chắc nịch gật đầu nhìn anh. "Miễn không phải lên trời hái trăng sao thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
OUR
FanfictionMột câu chuyện nhẹ nhàng. Mình đoán vậy :>>> Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ <3