Màn đêm buông xuống, bệnh viện cũng chìm vào vẻ tĩnh lặng của nó. Đèn hành lang được bật dịu lại so với ban ngày tránh để nó hắt vào phòng bệnh nhân một cách gay gắt. Nanon nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh. Nhìn một vòng mọi người đều đã ngủ cả, cậu đi tới bên giường bệnh cạnh cửa sổ. Nanon kiểm tra ống truyền nước cẩn thận rồi mới ngồi xuống ghế cạnh giường. Nhẹ cầm bàn tay nhỏ nhắn lên vuốt ve.
Nonnie sau bao lần bị mẹ với anh trai đuổi cuối cùng cũng chịu đi về nhà mà không ở lại đây ngủ. Con bé cũng đã tốt nghiệp và có công việc ổn định, ngày cứ đi làm chiều tối lại về chăm mẹ. Hai đứa con, đứa nào cũng lo lắng cho bà hết. Nanon còn nhớ ngày mình nghe tin mẹ có khối u ở gan tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu sợ hãi liền muốn lập tức về nước nhưng lại chẳng thể bỏ dở dang lại quá trình đang học tập tại đây. Patch là bác sĩ trị liệu của mẹ cậu và anh đã phải trấn an, lập tức thông báo tình hình với cậu ngay khi có kết quả lành tính thì cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm phần nào. Nhưng Nanon không thể nào yên tâm để ở lại một đất nước xa xôi và bỏ mặc bà ở đấy dù vẫn còn cả Nonnie bên cạnh. Sau khi ba mẹ li hôn, mẹ là người một mình khổ cực nuôi nấng cả hai anh em. Nanon ban đầu không có ý định đi du học bởi tiền bạc là một vấn đề lúc bấy giờ. Nhưng cậu may mắn nhận được học bổng của một trường bên Mỹ nên cậu đã rời nước để đến đấy một mình, bắt đầu cuộc sống mới ở một đất nước xa lạ.
Nanon không phải dạng khó gần, không phải cậu không có bạn bè chỉ là khó để cậu coi họ thật sự thân thiết hay là người quan trọng. Đối với Nanon, mọi mối quan hệ đều ngắn ngủi và nhất thời nếu không phải là máu mủ. Bạn bè rồi một ngày cũng có ngày phải xa cách bởi những mối bận tâm riêng, chuyện tình cảm cũng sẽ có ngày phải chia xa. Một cái đám cưới không phải là cái kết viên mãn mãi mãi về sau bởi vẫn có thứ gọi là li hôn.
Mẹ và em gái là tất cả đối với cậu. Nanon chỉ còn duy nhất mỗi họ bởi vậy cậu không thể thôi lo lắng mà lập tức trở về. Việc chuyển trường, thủ tục thực tập nhờ có Patch nên được giải quyết một cách nhanh chóng hơn. Tuy có thể từ bỏ một cơ hội tốt như vậy là uổng phí nhưng vì mẹ và em gái, Nanon hoàn toàn thấy nó đáng.
Nanon nhìn khuôn mặt mẹ mình đang an nhiên say giấc, gương mặt đã xuất hiện những nếp nhăn nơi đuôi mắt và những đốm tàn nhan. Người phụ nữ trẻ đẹp ngày nào bị thời gian và bệnh tật làm cho xuống sắc. Bên ngoài trời lại mưa rả rích. Nanon khẽ rùng mình khi cảm thấy gió lạnh ở đâu đó thổi qua gáy.
Đêm nay cậu không có lịch trực nhưng lại không muốn trở về nhà. Căn nhà ngột ngạt hơn cậu tưởng. Mỗi lần về đấy cậu luôn đứng trước cửa thật lâu nhìn vào vô định để rồi lại nhuốm mình vào màu tối đen của không gian bên trong. Nanon tưởng mình đã quen với việc đối mặt với căn phòng tối om và chỉ mình cậu ở nơi đó sau 6 năm sống ở nơi xa lạ. Nhưng cảm giác trống rỗng vẫn cứ đeo đẳng mãi tới bây giờ. Cậu trông chờ gì nữa, một căn nhà luôn sáng đèn khi cậu bước về, có tiếng Nonnie ríu rít chạy tới, tiếng mẹ gọi cậu khi vừa trở về, hay tiếng ai đó mè nheo đòi cậu nấu cho ăn mỗi khi vừa bước chân vào nhà cậu.
Kí ức là những thứ đáng sợ, Thái Lan lại càng đáng sợ hơn, chỉ vừa đặt chân xuống bao kí ức không muốn nhớ liền dội về.
BẠN ĐANG ĐỌC
OUR
FanfictionMột câu chuyện nhẹ nhàng. Mình đoán vậy :>>> Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ <3