chap 11: bạn thân, không có thì buồn lắm!

878 51 0
                                    

*Ding dong*

….

*Ding dong*

*Ding dong ding dong ding dong…*

“Trời ơi, chuyện gì nữa đây?”

Toàn lầm bầm, mệt nhọc bước ra khỏi giường, dưới nhà chuông cửa đang réo inh ỏi. Hôm nay là ngày nghỉ, hay đúng ra là ngày giáo viên họp nên học sinh được nghỉ. Và nhà trường đã thật tâm lý khi tổ chức ngày hội vào hôm trước đó, để học sinh có thể được “quậy” tới bến mà không phải lo việc học của ngày hôm sau.

Cả nhà đã đi vắng, chỉ còn Toàn ở nhà. Vừa xuống cầu thang cậu vừa nghĩ:

*Nhỡ đâu đứa nào ăn trộm lừa mình ra ngoài xong phang cho một cái thì…*

Ra đến nơi, cậu hỏi lớn:

“Ai vậy???”

Ngoài cửa vọng vào giọng nói “oanh vàng”:

“Thằng điên, chị mày đây, còn giả bộ hỏi ai nữa, làm trò”

Nghe giọng biết ngay là Mộc Mộc, Toàn liền mở cửa, hội bạn của cậu đang đứng chờ ở ngoài:

“A, chúng mày…”

“Để mọi người chờ lâu quá con”

“Ngủ, kệ tao”

Rồi tất cả cùng vào nhà, Toàn cẩn thận khóa cửa rồi đi lấy nước, còn bọn kia bỏ giày dép xong cứ thế rục rịch kéo lên phòng cậu chờ sẵn, lần nào cũng vậy, Toàn đã quá quen rồi.

9:00 am – Phòng của Toàn

“Nước đây”

Vừa nói vừa đặt sáu cái cốc, bát đựng đá cùng chai coca xuống sàn, Toàn kéo ghế ra ngồi, chờ một tràng những câu hỏi bất tận từ đám bạn. Nhã Kỳ uống xong giả vờ mãn nguyện:

“Ui chà, đã quá, đi nắng nôi mãi mới được phục vụ”

“Ahhh, thật là sảng khoái”

Bạch Thiên hùa theo, Vũ Long ngồi cạnh vẫn tu ừng ực, còn Mộc Mộc quay sang nói với cậu một câu rất thừa:

“Sao trông tã tượi thế?”

“Ơ hay, tao vừa ngủ dậy thì thế, mày đang giả ngơ à?”

“Đâu, thấy thế nào tao nói vậy”

Ôn Hạo thấy mọi người cứ nói chuyện chả liên quan gì nhau, lăn ra cười một lúc mới nói:

“Đừng đùa nữa, vào vấn đề luôn đi”

Nghe Ôn Hạo nói, Toàn buông luôn một câu:

“Biết ngay mà”

Rồi nhìn mọi người chờ đợi. Mộc Mộc lúc này không cười nữa, nhìn cậu nghiêm túc, nói:

“Tối qua, bọn tao đã thấy”

“…”

“Mày biết là tao đang nói gì mà”

“Uhm”

“Thì??? Như thế nào???”

Toàn không hiểu ý Mộc Mộc là gì, lại trưng bộ mặt ngô nghê ra hỏi lại:

[0309][END]Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ