Sáng hôm sau, Toàn đến trường với một tâm trạng "lạ", phải, lạ vì đó không hẳn là tâm trạng tốt hay vui vẻ như bình thường, nhưng cũng không căng thẳng hay sầu não như hai ngày vừa qua, đó là thứ tâm trạng khi mà con người ta nắm chắc được một chút hy vọng khi đang bế tắc, đồng thời nhen nhóm lên trong lòng những suy nghĩ về một kết cục tốt đẹp. Toàn đang cảm thấy như vậy, cậu mong rằng ngày hôm nay, sau khi cậu và Hải làm rõ vấn đề, thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Hải ngồi xuống ghế, vẫn không nói gì cả, nhưng Toàn không cảm thấy nặng nhọc như ngày hôm qua. Vì cậu biết rằng, Hải đã đồng ý sẽ nói chuyện với cậu, nên không có lý gì để cậu phải lo lắng, cho dù vẫn hơi cảm thấy nhức nhối trong lòng.
Thời gian trôi đi thật chậm, và khi có điều gì đó để hướng tới, thì sẽ còn chậm hơn nữa. Hôm nay là thứ tư, ngày duy nhất trong tuần lớp Toàn học 3 tiết, có nghĩa là được về sớm những 90 phút so với mọi ngày. Và vì chỉ học 3 tiết nên Toàn định sẽ chờ đến lúc tan học rồi mới bắt đầu đưa vấn đề với Hải, như vậy sẽ thoải mái và không bị áp lực thời gian.
*Cố lên nào, đây là lúc để rèn sức chịu đựng và tính kiên nhẫn, hết 15 phút rồi, chỉ còn 120 phút nữa thôi*
Ngồi trong giờ học, Toàn cứ chờ đợi từng phút một trôi qua, thật tình, cậu thấy bản thân quá ngớ ngẩn khi cứ phải sốt ruột vì một chuyện cũng không hẳn là quá to tát, chỉ đơn giản là một cuộc nói chuyện mà thôi, mà cậu cứ cuống lên như vậy. Toàn lắc đầu, thở hắt ra, từ khi nào mà cậu lại trở nên ngốc nghếch như thế này chứ, phải chăng là vì Hải đã có ảnh hưởng đến cậu, hay là do tự bản thân cậu phản ứng thái quá? Không biết nên hiểu thế nào nữa, Toàn cố gắng rũ bỏ những ý nghĩ rắc rối ấy ra khỏi đầu, tập trung cho bài học. Lại một lần nữa, cậu không biết rằng, Hải đã quan sát mình từ đầu đến cuối, có điều vì quá mải mê lo nghĩ nên mới không nhận ra mà thôi.
Về phần Hải, thấy Toàn cứ não nề như vậy, cũng thấy thương. Đôi lúc, cậu đã nghĩ rằng, liệu làm thế có phải là tốt, liệu "biện pháp mạnh" có tác dụng như ý muốn không, hay sẽ phản tác dụng? Điều ấy chỉ có trời mới biết. Còn bây giờ, Hải đang phân vân, một mặt muốn giữ nguyên tình trạng này để Toàn "sáng mắt" ra, một mặt muốn mở lời trước, coi như bỏ đi mọi chuyện, vì cậu không muốn làm Toàn phải khổ thế này. Nhưng cuối cùng, Hải đã quyết định sẽ không mềm lòng, hy sinh bây giờ để củng cố tình yêu tương lai thì có xót xa mấy cũng phải chịu. Vậy là cậu tiếp tục im lặng, không khí ấy cứ kéo dài như vậy từ tiết này sang tiết khác mà không có dấu hiệu xoay chuyển.
Ba tiết học đối với Toàn dài như một thế kỷ cuối cùng cũng kết thúc, tiếng chuông vừa vang lên là lòng cậu nảy lên liên hồi. Nhìn lên trên, Ôn Hạo và Mộc Mộc đang ra hiệu: "Làm gì đi, mau lên!" và cậu thì: "Biết rồi" kèm theo gật đầu lia lịa. Toàn quay sang Hải, dường như hiểu ý, Hải chỉ nhìn cậu chờ đợi, cậu khẽ nói:
"...Chúng ta có thể nói chuyện chứ?"
"Uhm"
Hai người cùng nhau ra ngoài, chờ mọi người ra khỏi lớp, Hải khóa cửa, rồi đi cùng Toàn ra hành lang, còn mấy đứa bạn của Toàn thì chạy xuống sân bóng ngồi chờ.