chap 29: ngày hạnh phúc

737 41 0
                                    

Toàn há hốc miệng khi câu hỏi của chị Ngọc vừa bật ra, ánh mắt Ngọc đầy nghi hoặc khiến cậu điếng người. Ngay lập tức, trong đầu Toàn xuất hiện nỗi lo sợ rằng chị Ngọc đã biết chuyện vừa xảy ra trong phòng cậu, chỉ có điều ấy mới có thể giải thích vì sao Ngọc lại tự dưng hỏi cậu như thế.

*Vô lý, phòng chị ở xa làm sao mà nghe thấy được, có lẽ nào chị lén nghe trộm không? Thôi chết tôi rồi, chết thật rồi...*

Dù đang rất căng thẳng, Toàn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

"Bạn trai là thế nào? Chị đừng gán ghép linh tinh"

Ngọc nhìn Toàn chằm chằm, đôi mắt phản chiếu lại hình ảnh cậu đang vô cùng bối rối và sợ sệt. Tim Toàn đập thình thịch, hồi hộp chờ đợi câu nói của Ngọc, nếu đúng là chị đã nghe hay nhìn thấy cảnh giữa Hải và cậu thì đời cậu coi như xong.

Ngọc nhìn Toàn một lúc lâu, không khí đáng sợ ấy làm cậu toát cả mồ hôi, thế rồi Ngọc cười, nói xanh rờn:

"Thì chị thấy hai đứa đẹp đôi lắm"

Toàn ngã lăn ra giường vì choáng, cậu đã không nghĩ đến trường hợp này, phải nói là vừa nực cười vừa đau tim. Cái cảm giác khi mà lời nói ra khác hẳn với những gì ta lo sợ, thật giống như trút được cái tạ ngàn cân trong lòng. Toàn thầm thở phào, giả vờ giãy nảy lên:

"Lại còn thế nữa, chị toàn trêu em những cái gì đâu ấy, bó tay với chị"

"Ơ, nhưng mà chị thấy đẹp đôi dã man ý, từ lúc hai đứa về nhà chị đã thấy thế rồi. Lại còn..." - Ngọc cười khúc khích

"Lại còn gì hả chị?"

"...vào phòng đóng cửa nữa, ai mà biết được làm gì nhau"

Ngọc nhắm mắt cười, ôm hai má lắc qua lắc lại, và Toàn thề là cậu thấy hành động này rất quen, quen đến nỗi chỉ cần nhìn là hiểu đó là một dấu hiệu đặc biệt. Toàn mon men hỏi:

"Chị là fangirl à?"

"Trời ơi, giờ em mới biết sao? Fangirl nặng luôn ý chứ. Mặc dù thấy hơi tội lỗi khi lên cơn với em mình nhưng mà chị không kiềm chế được. Ôi ngại quá"

Ngọc vừa nói vừa đỏ hết cả hai má, và cuối cùng thì Toàn cũng hiểu ra vì sao điệu cười ấy rất quen. Đó là vì Mộc Mộc và Nhã Kỳ, cả hai luôn cười như thế mỗi khi bàn tán về cậu về Hải, vậy mà giờ Toàn mới để ý. Cậu lắc đầu cười một mình vì cái phát hiện hiển nhiên ấy, nhưng rồi sực nhớ ra chuyện trước mắt, cậu nói:

"Chị đừng có gán ghép em nhá, không phải bạn trai đâu"

Chính Toàn cũng thấy rất khó khăn khi nói ra điều ấy, nhưng cậu lại không hiểu vì sao mình cảm thấy thế. Đúng là cậu và Hải chưa phải người yêu, nhưng khi nói Hải không phải bạn trai mình, Toàn lại thấy bứt dứt trong lòng. Một cảm giác thực sự vô cùng khó hiểu.

Ngọc nhìn Toàn ẩn ý, cười:

"Chắc không? Chắc không phải bạn trai chứ?"

"Chắc" - Toàn quả quyết

"Thề đi xem nào"

"Ơ..."

"Đấy, chị biết mà. Hahaha, em đúng là dễ dụ"

[0309][END]Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ