chap 27: bất ngờ nốt tiếp bất ngờ

613 38 0
                                    

"GÌ CƠ Ạ???"

Toàn sửng sốt nhìn bố mẹ, hai mắt mở to như chưa từng được mở, miệng há hốc. Mẹ cậu cười:

"Con không nghe rõ à? Bố mẹ bảo là chị Ngọc du học về rồi"

"Thật...thật chứ ạ?"

Toàn vẫn không khỏi bất ngờ, nghe tin chị họ về nước làm cậu rất vui mừng, đến nỗi phải hỏi đi hỏi lại cho chắc chắn. Mẹ cậu tiếp tục:

"Thật chứ. Tí nữa chị đến đây luôn đấy"

"Thích quá, mà tại sao hả mẹ?"

"Vì chị sẽ ở nhà mình trong mấy tháng tới mà, bố mẹ chị ý đi du lịch hết rồi"

"...Trời...trời ơi, mẹ có đùa con không đấy?" - Toàn lắp bắp

"Mẹ đùa con làm gì chứ? Chục phút nữa là chị đến rồi đấy, chuẩn bị ra đón chị đi."

Mẹ Toàn cười hiền, còn Toàn thì gần như không thể kiềm chế được niềm vui sướng trong lòng, cứ đứng ngồi không yên chờ lúc chị đến.

Ngọc là chị họ của Toàn, hơn cậu 5 tuổi, từ bé hai chị em đã rất thân nhau, thường xuyên ngồi chia sẻ tâm sự mỗi khi có dịp gia đình tụ họp. Chị Ngọc hay dẫn Toàn đi chơi, đi ăn các món ngon mới lạ, mua quần áo, đồ chơi cậu thích, và đôi khi còn đi xem phim nữa. Có thể nói tuy chỉ là họ hàng nhưng Toàn và Ngọc rất giống chị em ruột, giúp đỡ và yêu quý nhau hết mực. Năm Minh lớp 8, chị Ngọc đi du học, vậy là đã 4 năm rồi hai chị em không gặp nhau. Nay nghe bố mẹ nói rằng chị đã về, còn ở nhà cậu chơi một thời gian thì Toàn thấy sung sướng vô cùng. Mới hồi sáng cậu còn đang chung vui với Phong vì chuyện của Ôn Hạo, giờ lại được đón nhận thêm tin này còn vui hơn thế rất nhiều, quả là một ngày đầu tuần hết sức tuyệt vời.

Quả nhiên, chỉ ít phút sau đã thấy tiếng bấm chuông. Toàn hớn hở chạy ra mở cửa:

"Toàn!!!"

"Chị Ngọc!!!"

Vừa chạm mặt, hai chị em đã nhận ra nhau, liền ôm chầm lấy nhau thắm thiết. Ngọc lên tiếng:

"Trồ ôi em trai lớn quá rồi, 4 năm mà thay đổi nhiều quá. Đẹp trai hơn bao nhiêu"

"Ngại quá, có mỗi chị khen em đẹp trai thôi đấy, chị cũng xinh lên nhiều mà hahaha"

"Ui cảm ơn em trai, cũng có mỗi em khen chị xinh thôi"

Hai chị em cùng cười phá lên, rồi Toàn nhanh chóng mời chị Ngọc vào nhà. Bố mẹ cậu và Toản đều vui vẻ chào mừng, hỏi han không ngớt, Ngọc cũng tươi cười đáp lại, vẫn thân thiện và tự nhiên như xưa. Sau đấy, mẹ Toàn dẫn Ngọc lên phòng để dỡ đồ, còn ba người "đàn ông" trong nhà thì nhận nhiệm vụ xách đống vali nặng trịch lên cùng. Đến nơi, mẹ Toàn mở cửa:

"Phòng cháu đây, cô dọn dẹp cẩn thận rồi đấy. Tí nữa dỡ đồ ra rồi đi tắm luôn cho tỉnh táo cháu nhé."

"Dạ, cháu cảm ơn cô"

Chị Ngọc đáp lễ phép, tiện tay nhận lấy vali từ tay bố Toàn:

"Cháu cảm ơn bác"

"Ừ, cẩn thận nặng đấy cháu"

Cái vali cuối cùng đã được Toàn đặt xuống sàn, chị Ngọc mỉm cười xoa đầu cậu:

[0309][END]Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ