chap 45:

553 34 1
                                    

Thứ tư

"Hôm qua thế nào?"

Mộc Mộc hí hửng ngồi xuống cạnh Toàn, câu hỏi ấy làm cậu giật thót:

"Hôm qua...?...à...thì...có thế nào đâu"

Nghe Toàn nói, Mộc Mộc liền bĩu môi cười:

"Chém gió dở tệ, Hải chở mày về nhà mà không làm gì thì tao đi đầu xuống đất."

"Thật mà...Chỉ đưa tao về thôi rồi Hải đi luôn"

Dù rằng sự thật không phải thế, Toàn vẫn vừa nói chắc nịch vừa nhìn Mộc Mộc đầy kiên quyết để thuyết phục, còn trong lòng lại thấy rất tội lỗi vì bản thân đang nói dối mà không hề chớp mắt. Chẳng biết có tin hay không, chỉ thấy Mộc Mộc cười toe, giọng trêu chọc:

"Ừ chỉ vậy thôi, chỉ đèo về nhà thôi chứ không có gì khác đâu"

"Mày lại bắt đầu đấy" - Toàn chép miệng

"Ơ ai làm gì? Tao nhắc lại coi như đồng ý với mày còn gì"

Toàn biết thừa là Mộc Mộc đang trêu mình nhưng cũng chẳng biết phải làm sao để đối đáp lại, đành chán nản thở dài một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bỗng Mộc Mộc thốt lên:

"Vết gì kia?"

"Hả?"

Toàn quay lại thì thấy Mộc Mộc đang lộ rõ vẻ ngạc nhiên còn mắt cứ dán chặt vào cổ mình. Cậu hỏi lại:

"Làm sao đấy?"

"Có vết gì trên cổ mày kìa?"

Mộc Mộc vừa nói vừa chỉ tay vào gần cổ Toàn, còn cậu theo hướng chỉ thì khẽ chạm lên cổ mình. Chợt thấy hơi nhói ở chỗ mình vừa chạm, Toàn sực nhớ ra cái vết đó là gì, lập tức trở nên lúng túng, buột miệng nói:

"Chết...vẫn còn à?"

"Mày nói gì đấy?" - Mộc Mộc tròn mắt nhìn Toàn

"Không, đã...đã nói gì đâu. Cổ tao có gì thật à?"

Toàn vờ như không biết về sự hiện diện cái cái vết kỳ lạ xuất hiện trên cổ mình, còn hỏi lại như thể cũng đang ngạc nhiên lắm. Trong khi Mộc Mộc thì đang mải thắc mắc nên cũng chả để ý tới phản ứng của Toàn, liền chỉ lại lần nữa:

"Có một vết thâm nhỏ nhỏ ở đây này"

Vừa nói Mộc Mộc vừa ấn ấn vào cổ Toàn làm cậu khẽ la lên:

"Á..."

"Đau à? Tao chỉ chạm nhẹ thôi mà"

"Không phải, tao chỉ thấy...buồn thôi"

Toàn bật cười gượng một cái để chứng minh cho cái sự "buồn" của mình, trong khi thực tế vừa rồi do Mộc Mộc ấn vào vết thâm nên cậu mới đau mà kêu lên. Mộc Mộc nghe vậy thì nói:

"Lạ nhở, bình thường mày có nhạy cảm thế đâu"

"Tao cũng không hiểu sao, chắc tại trời lạnh"

Toàn vừa nói xong đã cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi đưa ra một giả thiết chẳng liên quan gì tới câu chuyện. Cứ nghĩ rằng cách hành xử bất thường vừa rồi của mình sẽ khiến Mộc Mộc nghi ngờ và càng tò mò thêm, Toàn đã rất bất ngờ khi Mộc Mộc đùa một câu:

[0309][END]Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ