Toàn mở to mắt nhìn Phong, câu nói vừa rồi như đập chính giữa đỉnh đầu khiến cậu choáng váng. Không tin vào tai mình, Toàn hỏi lại:
"Ông...ông vừa nói cái gì thế?"
Phong khẽ thở dài, lúc nói ra điều vừa rồi cậu cũng thấy ngại lắm chứ, đang yên đang lành lại đi nhắc tới mấy chuyện như thế, mà không nói ra thì lòng cứ canh cánh không yên. Phong nhắc lại:
"Tôi bảo là: Ông có tin vào....tình yêu sét đánh không?"
Vậy là Toàn đã không nghe nhầm, kể cả đến lần thứ 2, cậu cũng không khỏi choáng, ngạc nhiên đến mức không nói lên lời. Phong thấy Toàn nhìn mình với vẻ mặt ấy thì cũng không khó hiểu, bởi đến chính cậu còn không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa, những cảm xúc lạ này đến quá đột ngột, khiến cậu chưa thể xác định rõ ràng. Đơ ra mất một lúc, Toàn mới nói được:
"Sao tự nhiên lại hỏi thế? Thật sự là ông đang rất lạ đấy nha"
"Tôi biết, đến tôi còn không hiểu mình bị làm sao nữa là" - Phong đưa mắt nhìn vô định, đáp
Nghe vậy, Toàn ngồi yên suy ngẫm, căn phòng chìm trong im lặng. Bỗng dưng, Toàn lăn ra cười làm Phong ngồi bật dậy, nhìn cậu khó hiểu:
"Cười gì thế?"
"Hahaha...Chết mất...Ôi Phong ơi..."
Toàn vẫn cười lăn lộn, làm Phong càng thắc mắc:
"Ông bị sao đấy? Điên rồi à?"
"Không, không điên..."
Toàn ngồi thẳng dậy, tay quệt nước mắt vì cười quá nhiều, nói:
"...Ông đang thích cô nào rồi chứ gì?"
*Bam*
Câu nói của Toàn vừa mới đánh thức cái gì đó trong Phong, cảm giác như tâm trí bừng sáng lên vậy. Nghe những lời ấy, Phong nghĩ ngay tới Ôn Hạo, bắt đầu băn khoăn liệu có phải đúng như Toàn nói, rằng cậu đang thích "cô nào đó", và người ấy ở đây là Ôn Hạo. Trong lúc ấy, Toàn vẫn đang thao thao bất tuyệt:
"Vậy là Phong của tôi đã biết yêu rồi đấy..."
Mặc cho Toàn ngồi lẩm bẩm, Phong tiếp tục với dòng suy nghĩ của mình. Phải vậy không, khi mà cậu đang có những cảm xúc lạ về Ôn Hạo, và chỉ với Ôn Hạo mà thôi. Nghĩ tới Ôn Hạo, Phong lại nhớ đến nụ cười, giọng nói, ánh mắt của Ôn Hạo. Tất cả những gì liên quan đến Ôn Hạo đều khiến cho cậu mất tự chủ, cảm thấy bối rối khi hai người đối diện với nhau, điều mà chưa từng xảy đến với cậu. Từ trước tới giờ, cho dù có là người xinh đẹp, hấp dẫn nhất trường, Phong vẫn luôn tự tin, cười nói thoải mái như bạn bè. Vậy mà chỉ cần nhìn thấy Ôn Hạo là đầu óc cậu lập tức rối bời, tim đập liên hồi, bởi vậy mà Phong không thể hiểu nổi bản thân mình đang bị làm sao.
Tiếng Toàn gọi làm cậu sực tỉnh:
"Bạn ấy thế nào? Xinh lắm phải không? Gặp ở trường đấy à?"
"..."
"Mà lạ nhỉ, suốt bao lâu nay mà giờ mới biết nhau, chắc không phải mấy cô hay hâm mộ ông..."