Trên đường đi, Toàn hỏi:
“Bây giờ đi đâu?”
“Xem phim”
“Wa, ông mua vé rồi à?”
“Tất nhiên”
“Chuẩn bị kỹ thật đấy”
“Còn phải nói”
Phong cười rồi tiếp tục lái xe đi, chục phút sau đã tới rạp chiếu phim, đây là một trong những rạp nổi tiếng và hiện đại nhất thành phố, người người ra vào tấp nập, nghĩ đến việc đứng chen chúc mua vé là thấy nản rồi. Mình thầm cảm ơn Phong chu đáo đã lo mọi việc, giờ chỉ việc mua đồ ăn rồi tiến thẳng vào phòng chiếu là xong, quá tuyệt.
“Cho em hai popcorn lớn, hai coca cỡ vừa ạ”
“Quý khách còn gọi gì nữa không?”
“Dạ thôi ạ”
Phong gọi đồ trước khi vào rạp, chị bán hàng vừa nhấn màn hình xong, ngẩng lên thấy Phong, liền cười bẽn lẽn, đỏ cả mặt, nhưng rồi nhanh chóng đưa đồ cho cậu, Phong nói cảm ơn rồi cười tươi một cái trước khi bước đi làm chị kia càng ngượng thêm, cứ nhìn theo mê mẩn. Toàn đã nhìn thấy cảnh ấy, lúc đi vào trong quay sang huých Phong một cái:
“Khiếp, đi đâu cũng tán tỉnh các cô”
“Oan quá, tôi chỉ hành xử rất bình thường thôi, mà tôi có tán tỉnh ai bao giờ đâu”
“Thôi đi ạ, đẹp trai như ông thì…ai mà biết được”
“Thích biết không, để tôi cho ông biết nhá”
Nói rồi Phong kẹp luôn cổ Toàn cù vào eo, làm cậu co hết cả người lại tránh trong khi tay vẫn cầm coca, tí thì đổ. Phong cười hả hê, còn Toàn đá chân cậu mấy cái, giọng mắng mỏ:
“Thằng này, làm tôi suýt đánh rơi hai cốc nước đây này, nghịch ngợm”
“Tại ông trêu tôi mà, thôi đừng cố, tôi lại cù thêm phát nữa bây giờ”
Toàn định cãi lại, nhưng thấy cái nhìn “đe dọa” cùng nụ cười gian của Phong thì không dám nói nữa, mím môi đi tiếp, Phong cười rồi vỗ vai cậu, thể hiện sự trêu chọc, nhưng cậu chỉ biết chịu đựng sự ranh ma của thằng bạn, miệng lầm bầm thề sẽ phản công “trả đũa”.
Khi đã yên vị trong rạp, Toàn ngồi nhai bỏng ngô, hỏi:
“Phim này như thế nào?”
“Vừa kinh dị vừa hài, có vẻ hay” – Phong đáp
“Thú vị nhỉ, hy vọng không ám ảnh”
“Hà hà, có tôi bảo vệ rồi sợ gì nữa”
“Có ông cũng chả yên tâm được”
Hai người cùng bật cười, nói vậy chứ thể loại vừa kinh dị vừa hài chả bao giờ ghê như thể loại kinh dị “nguyên chất”, hơn nữa yếu tố gây hài và tình tiết củ chuối là chủ yếu, nên không có gì đáng sợ cả. Chẳng mấy chốc, rạp đã tắt đèn, màn hình bắt đầu chiếu phim, Toàn và Phong ngồi thoải mái trên ghế, chuẩn bị cho 3 tiếng đầy tiếng cười và sảng khoái sắp tới…
*
*
*
Bộ phim kết thúc, cả rạp lũ lượt đứng dậy kéo ra ngoài cửa, suốt 3 tiếng vừa rồi ai ai cũng đã có những tràng cười đến đau cả bụng, đúng là không hề sai lầm khi Phong đã chọn mua vé phim này, từng giây phút trên phim đều thật xứng đáng với thời gian bỏ ra. Toàn và Phong vừa đi vừa bàn luận sôi nổi, cười không ngớt khi nhớ lại những cảnh hài hước vừa xem, rồi cùng lên xe máy trở về.