chap 28:

602 47 3
                                    

Phía cuối lớp, Mộc Mộc đang ngồi tán chuyện với Toàn, quan sát cảnh tượng vừa rồi thì cùng bò ra bàn mà cười. Bất chợt, Mộc Mộc hỏi:

"Mày với Hải dạo này sao rồi?"

"Ý gì đây?" - Toàn nhíu mày

"Thì có tiến triển gì không? Từ hôm tao với mày tâm sự về Hải đến giờ là gần 1 tháng rồi đấy"

"Mày biết rồi mà, ngay gần đây xong"

"Là chuyện thơm má hôm qua ý hả? Trời ơi vậy hóa ra..." - Mộc Mộc sửng sốt

"Không không, ý tao là cái độ biến thái của hắn có tiến triển"

Mộc Mộc thừ người ra vì câu nói của Toàn:

" Thế vẫn dừng lại ở "không ghét khi bị trêu nữa" à? Buồn thế"

"Ờ thì...cũng không hẳn"

Toàn có vẻ ấp úng, làm Mộc Mộc sáng mắt lên:

"Thế nghĩa là có tiến triển mà"

"Nhưng mà không...kiểu như...aishh...khó nói lắm"

Mỗi khi nhắc đến Hải là Toàn lại không biết phải diễn tả chính xác cảm xúc của mình thế nào. Do cậu ngốc hay do lựa chọn của trái tim cậu thực sự vẫn chưa rõ ràng, điều ấy Toàn vẫn còn phải tìm hiểu. Chỉ biết rằng đến bây giờ thì hình ảnh Hải trong mắt cậu ngày một tuyệt vời hơn, cho dù có hơi đồi bại một tí nhưng nếu xét kỹ hơn thì Hải luôn quan tâm và ân cần với cậu. Hơn nữa, mọi hành động và lời nói của Hải dành cho Toàn đều xuất phát từ tình cảm của mình, chẳng phải như vậy là quá tốt rồi sao?

Mộc Mộc không hỏi nữa, vì cô biết Toàn vẫn còn đang phân vân, bèn chuyển sang chủ đề khác. Vừa lúc ấy thì tiếng Hải vang lên:

"Toàn đang nói gì về tôi đấy à?"

Cả hai quay ra thì thấy Hải đang cười toe, Toàn đáp luôn:

"Không"

"Sao lại ngắn gọn thế?"

"Không thích nói dài"

Mộc Mộc nhanh chóng rời khỏi bàn, trả lại không gian riêng cho hai người. Hải mỉm cười ngồi xuống, giọng nịnh nọt:

"Thôi mà, tôi xin lỗi, đừng giận nữa"

"Tôi có giận đâu"

"Thế sao lạnh nhạt với tôi thế?"

"..."

"Huhm?"

Toàn cũng chẳng biết phải giải thích sao cho thái độ của mình, đơn giản là vì cậu không thể thân mật với Hải được, vì cậu biết như vậy sẽ càng bị lấn tới, rất nguy hiểm. Giọng cậu ngập ngừng:

"Tại..."

"Tại tôi làm Toàn giận chứ gì?"

"Không phải...!"

Hải vừa buồn cười vừa khó hiểu, cho dù là "sói già" hay dồn Toàn vào thế bí nhưng nhiều lúc Hải chẳng hiểu nổi Toàn đang nghĩ cái gì. Cuối cùng, Hải bật cười:

"Toàn thật là thú vị quá"

"Ông nói gì đấy?" - Toàn tròn xoe mắt nhìn Hải

"Mới sáng nay còn lắp bắp trả lời tôi lý do quên trả lời tin nhắn, mà giờ đã lạnh lùng thế này rồi"

[0309][END]Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ