Thứ ba
Sau bữa sáng đầy tâm sự và tiếng cười, cả nhà giúp Ngọc cất vali lên xe taxi, sau đó cùng ôm tạm biệt cô. Nhất là mẹ của Toàn, luôn miệng dặn dò và nhắn nhủ Ngọc giữ gìn sức khỏe làm cô cứ cười mãi. Vì chỉ là về nhà thật thôi mà bác cứ lo lắng như thể tiễn con gái đi nước ngoài vậy.
Sau đó, Ngọc cùng Toàn lên taxi chở cậu tới trường. Đến khi Toàn xuống xe rồi mà hai chị em vẫn còn nắm tay nắm chân chào tạm biệt mãi không rời. Ngọc nhắc nhở Toàn một thôi một hồi, còn không quên thủ thỉ với cậu mấy câu về Hải làm cậu nhảy dựng lên, và phải đến lúc ấy thì Ngọc mới yên tâm ra về. Toàn vẫy tay nhìn theo chiếc taxi tới khi hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Dù trong lòng hơi buồn nhưng cậu vẫn mỉm cười, từ tốn bước qua cánh cổng trường, chuẩn bị cho một ngày mới.
Đi được nửa đường, Toàn bỗng thấy Mẫn chạy ngược xuống. Chưa kịp chào đã nghe Mẫn nói:
"Toàn...May quá cậu đây rồi. Đi với tớ một lúc được không?"
"Đi đâu?"
"Đi ký mấy thứ ý mà. Tớ đang định đi gọi Hải nhưng có cậu là tốt rồi. Chữ ký của lớp phó cũng được đấy"
Mẫn vừa đi vừa nói còn Toàn chỉ gật gù chứ không bận tâm lắm, mấy thứ ký tên này toàn là thủ tục chứ chả quan trọng gì, là cậu hay ai thì cũng thế cả. Rất đơn giản, Mẫn đọc tên lớp để người phụ trách sổ sách đưa sổ lớp cho hai người ký nên chỉ một loáng là xong, vẫn còn khối thời gian trước khi vào tiết.
Trên đường lên lớp, Mẫn hỏi chuyện Toàn rất nhiệt tình. Tính của cô vốn như vậy, dù thân hay chỉ là bạn bè bình thường thì vẫn thoải mái tươi cười, không hề e ngại. Biết vậy nên Toàn cũng vui vẻ đáp lại, thi thoảng còn bật cười thích thú với những câu đùa của Mẫn. Thế nhưng, đột nhiên nụ cười của cậu biến mất khiến Mẫn phải giật mình khó hiểu. Nhìn theo hướng mắt của Toàn, Mẫn gần như sững người ra vì cảnh tượng trước mắt.
Tại sân bóng rổ, nơi đội bóng vừa tạm nghỉ sau một trận đấu, có một đám các bạn nữ đang bu lấy xung quanh và tíu tít trò chuyện với Hải. Việc này đối với Toàn vốn rất bình thường vì lâu nay Hải đã luôn được hội con gái hâm mộ, người tỏ tình đếm không xuể. Ấy vậy mà lúc này đây, cậu lại thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu, trong lòng nóng ran lên như lửa đốt. Bởi trong đám con gái ấy, có một người là nổi bật hơn cả.
Người này có dáng người khá cao so với các bạn nữ kia, khuôn mặt xinh xắn cùng nụ cười tươi tắn làm bao cậu con trai đứng xung quanh phải thẫn thờ. Nhưng cái Toàn chú ý tới ở cô gái này không phải là vẻ xinh đẹp ấy, mà là cái cách mà cô ta nói chuyện với Hải. Không chỉ cười nói bình thường, cô gái ấy còn cố tình chạm vào người Hải nhưng lại tỏ vẻ vô ý, sau đó bắt đầu cười thẹn thùng như thể mình đang rất xấu hổ vậy. Dù người xung quanh không để ý, Toàn vẫn có thể nhìn thấy rõ hành động của cô ta. Hơn nữa, cái cách Hải cười trừ để đáp lại những cử chỉ ấy thể hiện rõ rằng Hải không hề cảm thấy thoải mái, vậy mà cô gái kia chẳng thèm đoái hoài mà vẫn tiếp tục cư xử một cách quá đà, khiến Toàn không thể không thấy ngứa mắt.
Lúc ấy, tiếng Mẫn e dè cất lên:
"Cậu ổn chứ Toàn? Tớ nghĩ bọn mình nên..."
"Cậu biết đó là ai không?"