Chương 22

417 26 6
                                    

Mắt Kai mở to khi nghe thấy tiếng động nhẹ phát ra từ cánh cửa phòng bệnh VIP. Cánh cửa đóng lại, đèn được bật lên. Đôi mắt cô tập trung vào ánh sáng mờ ảo và cô nhận ra Chan đang đứng ở cuối giường, tay đút túi quần, nhìn chằm chằm vào cô. Kai mỉm cười, cô bắt đầu cố gắng ngồi dậy với vẻ mặt nhăn nhó. Ngay lập tức anh đến bên cạnh cô, giúp cô ngồi dậy và quấn chăn quanh người.

"Em cảm thấy thế nào?". Anh hỏi, ngồi xuống cạnh cô. 

"Đau, mệt và đói". Kai đáp, cô nhắm mắt và dựa lưng vào gối.

"Đau và mệt thì tôi không thể giúp em. Nhưng còn đói thì...". Chan đứng lên và đi đến chỗ hộp thức ăn được đậy kín đặt trên bàn. 

Mùi súp gà kích thích vị giác của Kai, Chan đặt một chiếc bàn nhỏ gấp gọn lên giường và lấy súp cùng một cốc nước cho Kai. Kai đưa tay ra, tay cô run rẩy và Chan cầm lấy bát và đút cho cô. Kai liếm môi và bắt đầu ăn. Họ im lặng trong khi Kai ăn, cô ăn được nửa bát rồi dựa lưng vào gối.

"Mọi người ở nhà không sao chứ? Kinn không nói gì mấy với em". Kai hỏi.

"Tất cả đều ổn. Chúng ta đã mất Big. Tawan đã bắn cậu ấy. Chúng ta cũng mất cả Ken. Cậu ta là tay trong của Khun Vegas. Vì làm hỏng kế hoạch giống như Tawan nên cậu ta đã bị Thứ gia trừ khử". Chan trả lời.

Những gì Chan nói khiến Kai không khỏi sững sờ. Ken luôn là người dễ tính. Lí do khiến Kai cảm thấy cậu lãnh đạm là vì rào cản ngôn ngữ do cậu là người nước ngoài nhưng cô thực sự không biết phải nói gì. Họ đã tin tưởng cậu, dựa vào cậu nhưng cậu lại phản bội họ. Cô tự hỏi cậu ta đã được hứa hẹn điều gì nhưng bây giờ nó không còn quá quan trọng nữa.

"Tôi xin lỗi". Chan thì thầm. "Tôi biết rằng em quý cậu ấy". 

"Không có gì phải tiếc nuối cả, Chan. Cậu ấy đã đưa ra lựa chọn của mình". Kai đáp, cô cố gắng không để bản thân bị ảnh hưởng bởi những gì vừa tiếp nhận được.

Kai im lặng trong chốc lát rồi lên tiếng.

"Em xin lỗi, Chan".

"Vì điều gì?".

"Vì đã chạy trốn. Vì khiến anh lo lắng. Vì làm anh phải phiền não. Em không nghĩ về bất cứ ai khác ngoại trừ Porsche. Đáng lẽ em phải biết rằng các anh đã có một kế hoạch hoặc nhờ giúp đỡ...".

"Đủ rồi, Khun Kai". Giọng Chan chắc nịch nhưng vẫn có chút gì đó của... Lo lắng? Quan tâm? Thất vọng?

Kai mỉm cười, bất chấp cái nhìn nghiêm túc mà Chan đang dành cho cô.

"Mọi người đều không sao, còn sống và an toàn. Tôi chỉ mong em sẽ tập trung vào việc hồi phục sức khỏe và trở về với Chính gia. Phần còn lại bọn tôi sẽ lo liệu". Chan vươn tay nắm lấy tay cô siết nhẹ.

"Anh có ở lại không?". Cô hỏi, nhìn xuống bàn tay đang đan lại của họ.

"Miễn là em cần". Chan trả lời. 

/////

"Em đã bao giờ quay về với ba mẹ em chưa?". Chan khẽ hỏi, anh cắt một quả táo cho cô ăn vào ngày hôm sau.

KinnPorsche | Trans | Mafia QueenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ