Ách Ất Nỗ rõ từng ngóc ngách trong rừng như lòng bàn tay, cho dù trong đêm cũng có thể bước đi như bay mang theo Mã Tu Mông đến sơn động ở phía Đông khu rừng.
Ánh trăng không cách nào rót vào bên trong sơn động, Mã Tu Mông bảo Ách Ất Nỗ thả nàng xuống, tự mình lần mò vào trong.
Một màu đen kịt thế này dù là thần thánh như Mã Tu Mông cũng phải chịu thua, nàng là vị thần thế hệ thứ hai sinh ra dưới ánh mặt trời, thật sự không cách nào ứng phó với màn đêm dày đặc, bèn dùng thần lực đốt lên một đóm lửa nhỏ mới có thể thấy rõ trạng huống bên trong sơn động.
Sơn động này khô ráo trống trải, có thể nói là một nơi rất tốt để trú ẩn, Mã Tu Mông nhóm lên một đống lửa dưới đất, lúc này mới phát hiện Ách Ất Nỗ theo sát phía sau nàng, đôi mắt nàng ấy nhìn chằm chằm ánh lửa bập bùng nhảy múa, có vẻ như không thích thứ kia cho lắm.
Mã Tu Mông chợt hiểu ra, liền kéo Ách Ất Nỗ ngồi kế bên đống lửa, Ách Ất Nỗ phát ra tiếng dã thú gầm gừ không vui, đồng thời cũng không cho Mã Tu Mông tới gần đống lửa.
"Không sao đâu mà." Mã Tu Mông nhẹ vỗ về lông tóc Ách Ất Nỗ, nhẹ giọng nói cho nàng: "Lửa có rất nhiều công dụng, có thể dùng chiếu sáng cũng có thể dùng sưởi ấm, còn có thể làm ra nhiều món ăn chín thơm ngon." Tuy rằng lửa nguy hiểm nhưng cũng có rất nhiều mặt tốt không thể thay thế.
Ách Ất Nỗ được Mã Tu Mông ôn nhu trấn an mới chịu ngồi bên đống lửa, nhưng nàng vẫn một hai đòi Mã Tu Mông phải ngồi lên đùi nàng, nàng như đứa trẻ mới lần đầu học hỏi, đưa mắt nhìn đống lửa vừa e ngại lại tò mò, thoáng duỗi tay ra xa, hơi ấm đột nhiên bay lên cũng làm nàng không thích.
Mã Tu Mông ngồi trên đùi Ách Ất Nỗ cho nàng thời gian tự mình trải nghiệm, nhìn thấy nàng chịu duỗi tay thử độ ấm của lửa, liền ngẩng đầu hôn lên cằm Ách Ất Nỗ như khen thưởng, thần linh không giống như con người, độ ấm của lửa sẽ không làm bọn họ bị thương, Ách Ất Nỗ chỉ cần thời gian làm quen mà thôi.
Nàng hôn khiến Ách Ất Nỗ dời lực chú ý, có vẻ như Ách Ất Nỗ không quá quen với việc hôn hít này, sờ sờ cằm mình, cái đuôi bất giác phe phẩy, dường như khá thích xúc cảm mềm mại kia, liền học theo hôn lên mặt Mã Tu Mông.
Mã Tu Mông có hơi bất ngờ, nhưng vẫn cười nói: "Ngươi thích hôn đúng không?"
"Gao ừm......" Ách Ất Nỗ lại hôn hôn nàng.
Khuôn mặt Mã Tu Mông bị Ách Ất Nỗ hôn vài cái, lúc này mới từ trong lòng nàng xoay người ngồi lên đùi nàng, Ách Ất Nỗ thò mặt qua muốn hôn nàng thêm nữa, lại bị Mã Tu Mông ôm khuôn mặt ngăn cản: "Ta cũng thích hôn."
"Ụm..." Ách Ất Nỗ chớp đôi mắt màu thủy lam nhìn Mã Tu Mông, cúi đầu chăm chú nhìn bộ dáng mê hoặc không rời được mắt, cho đến khi Mã Tu Mông dựa ngày càng gần, dùng môi bao trùm lên môi nàng......
Ban đầu Mã Tu Mông chỉ mút mút môi Ách Ất Nỗ, sau đó mới chậm rãi đưa lưỡi vào cái miệng ngoan ngoãn của Ách Ất Nỗ, cẩn thận ôn nhu liếm qua mỗi tấc khoang miệng của Tà thú, hưởng thụ ấm áp vây quanh một lúc liền muốn rời khỏi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH FUTA🏳️🌈Edit Hoàn] Giác Tế - Cửu Mộc
Siêu nhiên- Cổ đại, thần thoại, cao H - 1x1, HE, bán thú nhân - Độ dài: 33 chương - Nhân vật chính: Nữ thần x Tà thú - Tác giả: Cửu Mộc - Edit: Sâu Thanh Lâu