20. Cứu thế

2.7K 238 8
                                    

Mấy tháng gần đây mưa vẫn rơi không ngừng nghỉ, sau khi bói toán tư tế nói cho mọi người, nữ thần dông tố giận không thể át, nhưng đến cùng là vì sao tức giận? Chuyện này thì nhân loại vô pháp chạm đến.

Vì bảo đảm cho sự sống còn của nhân loại, nữ thần Mã Tu Mông làm đất mọc lên lá chắn nước mưa cho nhân loại, giữa đất bằng là Thần Điện mọi người thành kính xây nên, trong một đêm thật lớn cây cối mọc lên um tùm bao bọc Thần Điện trong bộ rễ dày dặc, từ đây thực vật và Thần Điện mãi không chia lìa, thân cây thẳng tắp duỗi người, vươn ra tán cây dài rộng, che hơn phân nửa nước mưa cho thôn trang.

Nhờ đại thụ che mưa mà nhân loại có chút thời gian để thở, nhưng hoa màu đã không còn cứu kịp, năm nay chú định cuộc sống sẽ rất gian nan, nhưng chỉ cần như thế thôi nhân loại đã cảm động rơi nước mắt rồi, chí ít mặt đất thôn trang đã không còn lầy lội bất kham, súc vật cũng có thể miễn cưỡng sống tạm.

Mã Tu Mông thấy mưa không ngừng lớn, liền chạy đến bờ sông toan nói chuyện với Bá Thúc Ti, nàng thấy nước sông chảy xiết, liền hô: "Tỷ tỷ, cứ như vậy tỷ sẽ mất kiểm soát!"

Lượng nước lớn như vậy đến Bá Thúc Ti cũng vô pháp khống chế, sông ngòi đã bên bờ nguy ngập, Bá Thúc Ti đã tận lực cho nước mưa chảy ra biển rộng, nhưng càng ngày càng không theo kịp tốc độ mưa rơi.

Lúc này lực lượng Bá Thúc Ti thập phần cường đại, nàng và Nạp Tạp là nữ thần song sinh, lực lượng hai người cùng mạnh cùng yếu, chỉ cần hơi chút bất cẩn hai bên đều sẽ mất kiểm soát.

Bá Thúc Ti không muốn trồi lên mặt nước, trong lòng ngực ôm một con cá vàng nho nhỏ, tình nguyện cùng nhau bị Nạp Tạp cuốn trôi ra ngoài biển rộng cũng không nuối tiếc.

Mã Tu Mông không còn cách nào, bị Ách Ất Nỗ chở về rừng rậm cả người đều ướt nhem, còn đang suy nghĩ làm sao cho hai người họ hòa hảo, liền nghe một loạt tiếng vang thật lớn.

Nàng nhìn về phương xa, đó là âm thanh đường sông truyền đến, tiếng lớn như vạn mã đạp bộ lan ra từ bờ sông, mặt nữ thần Mã Tu Mông hiện lên nét đau thương.

Sông đã vỡ đê.

Với nhân loại mà nói nguồn nước vẫn luôn là ngọn nguồn sinh tồn quan trọng nhất, nhưng có khi, nước cũng sẽ biến thành tai nạn khó thể chống đỡ, nước dư quá nhiều cuối cùng đã vượt tầm kiểm soát của Bá Thúc Ti, hỗn hợp nước mưa và bùn mấy ngày liền từ trên núi đổ xuống đã lan tràn khắp thế gian.

Lần này cho dù có đại thụ tránh mưa cũng vô ích, nước bùn đã vùi lấp một phần ba thôn xóm, lúc này trời vừa tờ mờ sáng, trai tráng trong nhà đã ra ngoài làm việc, lần này vùi lấp cả người lẫn nhà vào trong đất, mọi người hợp lực khai quật cũng chỉ có thể đào ra thi thể người nhà lạnh băng, tức khắc mây đen mù sương tất cả đều chìm trong đau thương tuyệt vọng.

Những người mất đi người nhà bi thương khóc kêu trước Thần Điện, lời bọn họ khẩn cầu truyền tới tai Mã Tu Mông, thế nhưng tất cả đều là lời cầu xin chết thay vợ con, ấy là chuyện mà nữ thần cũng vô pháp làm được, Mã Tu Mông vô pháp nhúng tay vào sinh tử của nhân loại, chỉ có thể lẳng lặng lắng nghe mọi người khóc thút thít.

[BH FUTA🏳️‍🌈Edit Hoàn] Giác Tế - Cửu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ