1. Mỹ Nhân Ngưu

8.9K 443 51
                                    

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất nọ có một bộ lạc kính sợ tự nhiên, bọn họ sống dựa núi gần sông và biết hợp tác cùng dã thú, bọn họ là một dòng dõi rất cổ xưa, cho đến nay khắp các đại lục đều có hậu duệ của bộ lạc này và tập tục của bọn họ cũng đã được truyền lưu, một chiếc sừng trâu lớn màu đen chính là biểu tượng của dòng dõi ấy, có khi, sừng trâu cũng sẽ dùng hình tượng kim sắc xuất hiện trên thần đàn, mà nguồn gốc của tập tục truyền thống này đã là một truyền thuyết rất xa xưa.

Không có tài liệu, không có ghi chép, không có bia đá, chỉ có một vị lão giả dùng âm điệu lão hủ kể lại câu chuyện xưa về con người và các vị thần đã cùng tồn tại như thế nào.

Tương truyền rằng khi thế gian còn chưa có lịch pháp viễn cổ, khi đó đại lục rộng lớn vô biên chẳng qua chỉ là một đỉnh núi nhỏ nhô lên từ mặt biển, phía trên có một vùng đất bằng, một mảnh rừng rậm và một con sông.

Lúc này nữ thần thế gian Ngải Thư Đặc xuất hiện, nàng lê bước ngọc vào sông tẩy đi bùn sa nơi đáy biển, sự mỹ mạo của nàng khiến Thần Nắng tâm động không thôi, liền đẩy từng lớp mây đen ra trộm nhìn xuống dòng sông nọ, một chùm tia sáng liền chiếu rọi lên thân thể trần trụi mỹ lệ của Ngải Thư Đặc, từ đó lại sinh ra ba nữ thần.

Ảnh ngược của Ngải Thư Đặc trong nước trở thành Thần Nước Bá Thúc Ti, mà bọt nước bắn lên lại trở thành vị thần chưởng quản dông tố, Thần Sấm Nạp Tạp.

Khi nàng đứng dậy khỏi con sông, một giọt mồ hôi từ ngực Ngải Thư Đặc chậm rãi chảy xuôi, nhỏ giọt lên vùng đất khô cằn, mọc ra một ngọn lúa mầm nho nhỏ, thế là vị nữ thần cuối cùng, nữ thần tự nhiên Mã Tu Mông cũng ra đời.

Khác với hai vị tỷ tỷ, nữ thần Mã Tu Mông chỉ một lòng chuyên tâm với mảnh đất bằng nho nhỏ của nàng, nàng dạy nhân loại gieo trồng, dạy bọn họ xây nhà dệt vải, kể cho bọn họ nghe chuyện xưa về các vị thần, trăm năm quang cảnh qua đi, vùng đất bằng đã phồn vinh một cõi, đồng ruộng dê bò nhà cửa tạo thành xóm làng hoà thuận vui tươi, ấy chính là tâm huyết của Mã Tu Mông, bộ lạc nọ cũng dựng lên điện nữ thần, thờ phụng tranh và tượng của Ngải Thư Đặc, Bá Thúc Ti, Nạp Tạp và Mã Tu Mông.

Bộ lạc biết, nữ thần Thế Gian ban cho bọn họ đất đai, Thần Nước ban cho bọn họ nguồn nước dồi dào, Thần Sấm ban mưa cho bọn họ mùa màng tốt tươi, và nữ thần Tự Nhiên thì ban cho bọn họ sự sinh sôi nảy nở.

Chỉ có rừng rậm ngoài vùng đất bằng là nơi tuyệt đối không thể đặt chân, trong rừng có một con dã thú, hai mắt dã thú trắng dã cắn nuốt thịt tươi, ăn sạch tất thảy những kẻ xâm nhập địa bàn của nó, là nơi nguy hiểm vô cùng.

Thứ mà tà thú Ách Ất Nỗ mang đến cho bọn họ chính là cái chết và sự sợ hãi.

Theo thời gian dần trôi, đại lục dần dâng lên khỏi mặt biển, đất bằng vẫn luôn ở trung tâm đại lục, mà vùng đất dâng lên đều thành rừng rậm bị dã thú chiếm giữ cho riêng mình, địa bàn chiếm được càng nhiều dã thú càng trở nên tham lam, bắt đầu tơ tưởng vùng đất phì nhiêu ở trung tâm đại lục.

[BH FUTA🏳️‍🌈Edit Hoàn] Giác Tế - Cửu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ