26H. Thần Nắng x Ngải Thư Đặc

3.9K 210 21
                                    

"Ngải Thư Đặc... Đừng đi mà, ta sai rồi huhuhu......" Ánh Nắng thấy Ngải Thư Đặc kiên quyết rời đi, không màng gì nữa chỉ lo ôm đùi đẹp của Ngải Thư Đặc nói gì cũng không chịu buông ra.

"Buông tay." Ngải Thư Đặc không thèm cúi đầu nhìn Thần Nắng đang ôm chặt lấy đùi nàng, chỉ nói lời lạnh băng đứng yên bất động.

Ánh Nắng khóc huhu, dụi hết nước mắt lên váy lụa mỏng tanh của Ngải Thư Đặc "Ngải Thư Đặc đừng đi, đừng có đi thế gian mà......"

Nàng híc híc hu hu "Là ta sai rồi."

Ngải Thư Đặc bị nàng ôm chân cũng không đi được, lúc này mới cúi đầu, trên mặt vẫn là vẻ cao lãnh không vui "Ngươi tự nói xem ngươi sai ở chỗ nào."

Ánh Nắng ngẩng mặt, đôi mắt ngập nước nức nở "Ta không nên cho mặt trời xuống núi sớm hức hức... Nhưng mà......"

Ngải Thư Đặc vừa nghe thấy nàng nói "nhưng mà" liền xoay đầu nhấc chân, Ánh Nắng hốt hoảng ôm chặt lấy khóc vang rung trời "Không có nhưng gì nữa hết! Là do ta sai hết huhuhuhu!"

Lúc này chính là cái hôm sau khi Mã Tu Mông vào rừng gắn mắt cho Ách Ất Nỗ, Ngải Thư Đặc rất sợ đứa con gái bé bỏng mà nàng thương yêu nhất sẽ gặp phải nguy hiểm nên luôn để ý động thái ở thế gian, và rồi kế hoạch vốn đã bất ổn nay lại vì hành động đột ngột của Ánh Nắng mà trở nên sai lầm.

Gia hỏa này không hỏi trước sau, thấy Mã Tu Mông đi vào rừng liền lo lắng cho người tỷ muội sinh đôi Ách Ất Nỗ sẽ gặp nguy hiểm, thế là làm cho mặt trời xuống núi sớm, dẫn tới Ách Ất Nỗ tỉnh dậy sớm hơn dự định, khiến nàng mất đi tiểu nữ nhi ôn nhu tri kỷ vào tay con tà thú man dã vô tri!

Lập tức Ngải Thư Đặc liền quyết định không để yên cho Ánh Nắng!

Nhưng Ánh Nắng vô tri nào có đầu óc, mỗi lần cãi nhau chỉ biết khóc lóc với nàng, Ngải Thư Đặc mắng nàng nàng lại khóc, Ngải Thư Đặc đòi bỏ đi nàng càng khóc dữ hơn, nếu Ngải Thư Đặc đánh nàng... Mà thôi, dù Ngải Thư Đặc có đánh nàng thì nàng cũng có cảm nhận được đâu.

"Ngải Thư Đặc ta sai rồi..." Ánh Nắng ôm chặt chân Ngải Thư Đặc ngồi xổm dưới đất, cũng mặc kệ hai người ở trong thần điện trên trời lôi lôi kéo kéo, đáng thương lê lết dưới đất nài nỉ "Ta không thể đi xuống được, Ngải Thư Đặc đừng bỏ ta lại mà......"

Ngải Thư Đặc bị nàng lôi kéo ánh mắt ghét bỏ, thế nhân thường nói thế gian là nơi tàn khốc khó lường, không dễ gì ở chung với Ngải Thư Đặc, cũng không rõ vì sao Thần Nắng lại luôn muốn quấn lấy mình không bỏ.

"Đứng lên." Ngải Thư Đặc đành bảo để Ánh Nắng đừng lôi kéo mình nữa.

Lúc này Thần Nắng mới đứng lên, còn muốn cao hơn Ngải Thư Đặc một cái đầu, mái tóc bạch kim óng ả mượt mà uốn thành từng cuộn sóng kéo dài chấm đất, thoạt trông như thể đang khoác lên mình một chiếc váy hoa lệ, vải vóc trên người lại cực kỳ ít, chỉ có vài miếng vải che đậy những chỗ trọng điểm mà thôi, làm dáng người gợi cảm lộ ra gần như không chút che đậy.

"Nàng hết giận rồi hả?" Rõ ràng cao hơn Ngải Thư Đặc nhưng vẻ mặt Ánh Nắng lại dè dặt rụt rè như đứa nhỏ làm sai sợ lại phạm sai lầm chọc tức Ngải Thư Đặc.

[BH FUTA🏳️‍🌈Edit Hoàn] Giác Tế - Cửu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ