17h. Cắn ta đi

3.7K 244 1
                                    

Như lời Mã Tu Mông, mấy ngày liền mưa to rất nhanh đã vượt qua tầm kiểm soát.

Đầu tiên là lũ lụt nhấn chìm đồng ruộng đang sinh trưởng, đường trong thôn bị nước mưa cọ rửa lấm bùn khó thể thông hành, mây đen che trời lấp đất kín ánh mặt trời, chẳng mấy mà hoa màu đều thoi thóp ố vàng, rễ cây ngâm mình trong nước cũng bắt đầu thối rửa.

Con người cống hiến rất nhiều cho Nạp Tạp, đặt lên thần đài vô số tế phẩm, bọn họ vẫn luôn biết Nạp Tạp là một nữ thần nguy hiểm, mỗi năm vào mùa mưa đều có lũ lụt nguy hiểm, khẩn cầu Nạp Tạp có thể giảm bớt những cơn mưa cuồng bạo, tư tế thành kính xướng lên ca từ cầu nguyện.

Nhưng lần này nhất định là Nạp Tạp đã tức điên, dông tố hoàn toàn không có ý dừng lại, liên tục chà đạp nhân loại yếu ớt trên thế gian.

Nạp Tạp là nữ thần nguy hiểm, tâm trạng nàng không vui, nay Mộng bị tước đoạt, nàng nguyện nhấn chìm tất cả.

Mã Tu Mông cùng Ách Ất Nỗ ở trong sơn động nhìn mưa to mấy ngày liền vẫn chưa tạnh, Bá Thúc Ti biến mất tăm không chịu lộ diện, ở mãi nơi hạ du ôm Mộng của nàng, Mã Tu Mông u sầu dựa vào tường sơn động nhìn quanh bên ngoài, trong sơn động nhờ thần lực của các nàng có thể duy trì khô ráo thoải mái, còn cuộc sống của loài người lại ngày một bi ai.

Hoa màu khô héo, gia súc chết trôi, đến thanh niên trai tráng cũng bắt đầu sinh bệnh, mưa to liên tiếp mấy tháng trời, mùa mưa qua đi, Nạp Tạp vẫn không có ý định rời khỏi, Mã Tu Mông và Ngải Thư Đặc đều đi tìm Nạp Tạp, nhưng nàng nấp giữa mây đen không muốn ra ngoài, Bá Thúc Ti cũng không chịu ra mặt, tình thế càng ngày càng không khả quan.

Ách Ất Nỗ dựa lại gần ôm Mã Tu Mông từ phía sau, liếm liếm đầu vai nàng như an ủi, rừng rậm của nàng cũng bị mưa to thấm tràn lầy lội, rất nhiều động vật đều chết đi, cây cối bị xối mòn bật gốc, nước bùn trên núi cũng trút xuống ào ào.

Thợ săn không cách nào đi săn, bọn nhỏ cũng đều sinh bệnh, lời khẩn cầu Ách Ất Nỗ nghe được cũng trở nên vơi dần dần vơi, điều này làm cho nàng cảm nhận được mưa to đã tạo nên tình thế nghiêm trọng thế nào với nhân loại, nhưng nàng cũng như các vị thần khác, không có nhiều cảm tình với nhân loại, cũng không đau lòng như Mã Tu Mông, có điều thấy Mã Tu Mông đầy mặt ưu sầu, nàng cũng vì thế mà khó chịu theo.

Mã Tu Mông giơ tay vuốt sườn mặt Ách Ất Nỗ, quay đầu hôn hôn nàng, rồi lại lặng im nhìn ra ngoài sơn động.

Ách Ất Nỗ không muốn nàng cứ mãi đắm chìm trong sầu lo, ôm Mã Tu Mông liền bắt đầu không an phận, hai tay sờ lên bầu vú tròn trịa của Mã Tu Mông xoa bóp, đầu ngón tay cách lớp sa y nửa xuyên thấu kẹp đầu vú nhỏ xinh chọc ghẹo, khiêu khích hai hột thịt mềm đến đứng thẳng cương lên.

"Ta không muốn cho lắm......" Đầu vú Mã Tu Mông trở nên mẫn cảm, đầu ti hồng nhạt có thể nhìn thấy rõ ràng qua lớp sa y, nàng lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay khiêu khích của Ách Ất Nỗ toan ngăn cản động tác tiếp theo của nàng: "Hiện giờ ta rất lo lắng."

[BH FUTA🏳️‍🌈Edit Hoàn] Giác Tế - Cửu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ