21h. Lưu lại tình yêu

3.2K 238 3
                                    

Mưa đã tạnh, bầu trời rẽ mây nhìn thấy mặt trời, người dân quỳ rạp xuống đất cúng bái, trước một ngày mưa to ngừng lại, thế gian chấn động phát ra tiếng ầm ầm chói tai, người dân biết rằng, ấy chính là dấu hiệu tức giận của nữ thần Ngải Thư Đặc.

Mưa to đột nhiên ngừng lại như là đột nhiên im bặt, mọi người không biết Ngải Thư Đặc làm thế nào dừng được cuộc hỗn loạn giữa hai vị thần, nhưng niềm vui sống sót sau tai nạn vẫn khiến mọi người cử hành các loại nghi thức, nghi thức cảm ơn thần, nghi thức trấn an thần, chuyện phải làm còn nhiều nhiều lắm.

Bên này nhân loại hoan thiên hỉ địa đắm chìm trong vui sướng, nơi rừng rậm lại một mảnh mây mù sương đen, Mã Tu Mông nằm sấp trên người Ách Ất Nỗ thương tâm không thôi, thần thể dưới thân đã ngày càng yếu ớt.

Da lông toàn thân Ách Ất Nỗ đã mất đi ánh sáng lóa mắt khi xưa, bờm lông cũng không còn tung xoã, bết dính lên người Ách Ất Nỗ trông ủ rũ vô cùng.

Mã Tu Mông vuốt da lông nàng, nhân loại đã được cứu giúp, nhưng nàng lại phải mất đi một niềm yêu thương khác.

Ách Ất Nỗ ngồi dậy khẽ liếm gương mặt Mã Tu Mông, thay nàng liếm đi nước mắt, thân mật cọ xát bàn tay mềm mại của Mã Tu Mông, khoảnh khắc trước khi sinh mệnh sắp sửa trôi đi, nàng không hề cảm thấy sợ hãi hay hối hận, nàng chỉ cảm thấy thỏa mãn vì bảo vệ được vạn vật mà Mã Tu Mông trân ái.

Nàng đã học xong ái tình, hóa ra đó là thứ mỹ diệu đến thế.

Mã Tu Mông cảm nhận được sự mềm mại trong lòng bàn tay, trên mặt có ưu thương, nhưng lại không muốn lúc Ách Ất Nỗ rời đi lại nhìn thấy nét mặt khổ sở của nàng, đặt tay lên mu bàn tay Ách Ất Nỗ, Mã Tu Mông miễn cưỡng lộ ra tươi cười "Nhân loại được cứu vớt rồi, nàng chính là thủ hộ thú giỏi nhất đấy."

Ách Ất Nỗ ưm ưm hai tiếng, hưởng thụ Mã Tu Mông ôn nhu vuốt ve.

Mã Tu Mông chậm rãi cưỡi lên người Ách Ất Nỗ, nàng bỏ đi sa y trở nên trần truồng, vuốt ve giữa hai chân Ách Ất Nỗ nhẹ giọng nói "Ách Ất Nỗ, hãy để ta lưu lại hài tử của nàng."

Dưới sự vuốt ve của Mã Tu Mông, dương vật Ách Ất Nỗ liền có phản ứng, gắng gượng dựng lên, Mã Tu Mông cúi đầu liếm dương vật đang dần phản ứng, chậm rãi liếm ướt, nhắm ngay chính huyệt khẩu mình "Ách Ất Nỗ, hãy để ta lưu lại tình yêu của nàng."

Nàng ngồi xuống, da lông Ách Ất Nỗ run lên một chút nháy mắt bị mềm mại bao quanh, bởi vì chưa đủ tiền diễn mà Mã Tu Mông cảm thấy khô khốc đớn đau, nhưng nghĩ đến dưới thân là Ách Ất Nỗ yêu dấu của nàng, nâng mông thọc vào rút ra vài cái đã chảy nước ra, vách trong ướt át giúp ra vào càng thêm thoải mái.

"Ư a......" Mã Tu Mông khẽ ngửa đầu, hai tay bắt lấy da lông Ách Ất Nỗ chủ động nâng mông vặn eo, cái mông hồng hào mịn màng lên xuống không ngừng dán sát bụng Ách Ất Nỗ, mỗi lần đều phải cắm đến nơi sâu nhất, nàng muốn cho Ách Ất Nỗ bắn tinh vào sâu trong bụng nàng!

[BH FUTA🏳️‍🌈Edit Hoàn] Giác Tế - Cửu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ