10h. Huyết Ngạc

4.1K 316 10
                                    

Hai người chơi cùng em bé loài người một hồi lâu, Ách Ất Nỗ tựa hồ không muốn nâng niu em bé, nàng chỉ chọt chọt, chọt cho bé ú ngã trái ngã phải.

Đứa bé dù gan lì đến đâu cũng không chịu nổi trêu cợt như vậy, chẳng mấy chốc đã ngồi dậy mếu máo òa khóc huhu làm Ách Ất Nỗ rụt ngón tay về, vẻ mặt nghiêm túc nhíu mày nhìn bé ú.

Mã Tu Mông cười khẽ, nói: "Đứa bé khóc kìa, ngươi mau dỗ nó đi."

Ách Ất Nỗ vẻ mặt bất đắc dĩ, Mã Tu Mông cứ khéo đùa nàng, nàng có dỗ con nít bao giờ đâu? Một ngụm ăn luôn còn tương đối am hiểu.

Không còn cách nào, Ách Ất Nỗ bèn bứt sợi lông xuống để dỗ hài tử, sợi lông nháy mắt hóa thành hình thú thu nhỏ của Ách Ất Nỗ đứng trong lòng bàn tay nữ thần Mã Tu Mông, thân trâu cường tráng vây quanh hài tử, cúi đầu liếm liếm gương mặt bụ bẫm, liếm sạch nước mắt giúp bé con.

Mã Tu Mông rất thích dáng vẻ của tiểu Ách Ất Nỗ, liền dùng ngón tay sờ nhẹ nàng, sừng trâu đội vào lòng bàn tay có hơi nhồn nhột, tiểu phân thân này giống Ách Ất Nỗ như đúc, đến hai sừng hoa cũng y hệt.

(Bình thường đã cute nay lại còn có phiên bản chibi 😘)

Tiểu hài tử được dỗ dành chẳng mấy đã không còn khóc nữa, tò mò nhìn dã thú đột nhiên xuất hiện bên người, duỗi tay sờ sờ những đóa hoa đen xinh đẹp nở trên sừng dã thú.

Hoa là thứ Mã Tu Mông cho nàng, tiểu phân thân của Ách Ất Nỗ liền lắc lắc sừng trâu tránh khỏi bàn tay của tiểu hài tử, không cho nó đụng tới hoa trên đầu, độc chiếm từng đóa một không muốn chia sớt cùng ai.

Tiểu hài tử bị cự tuyệt, ánh mắt rưng rưng rất chi là ủy khuất, Mã Tu Mông bèn nói với Ách Ất Nỗ: "Chia cho bé đi nào, như thế ngươi sẽ học được lòng khoan dung."

Ách Ất Nỗ quả thật có hơi keo kiệt, bản tính nàng là đoạt lấy và chiếm hữu, sự khoan dung và chia sẻ mà Mã Tu Mông muốn dạy là thứ nàng chưa từng biết đến, nhìn những đóa hoa xinh đẹp nở trên đầu, nàng ngẫm lại thấy mình vẫn còn nhiều đóa khác, có lẽ cho đi một đóa cũng không sao đâu ha?

Sau khi nàng cảm thấy an lòng, tiểu phân thân trên tay nữ thần Mã Tu Mông liền ứng hợp sự thay đổi của Ách Ất Nỗ, nàng chậm rãi cúi cái đầu sư cho đứa bé ngắt một đóa hoa đen kiều diễm từ trong bụi hoa.

Mã Tu Mông vui sướng nghiêng đầu hôn lên mặt lên môi Ách Ất Nỗ: "Làm tốt lắm!"

Ách Ất Nỗ cảm thấy chỗ bị hôn hơi nóng lên, bèn quay đầu ôm Mã Tu Mông hai người hôn môi thân mật.

"Chacha!" Nhóc con Nạp Đa phát ra đồng âm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong tay giơ lên đóa hoa đen diễm lệ cười vui hớn hở.

Người lớn trong thôn tìm suốt một ngày một đêm vẫn không thấy Nạp Đa đâu, đứa bé như biến mất tăm trong khu rừng, toàn bộ thôn dân đều ra ngoài tìm cũng không có kết quả, cha mẹ đứa bé từ kinh hoảng dần biến thành tuyệt vọng, có người nói lần này Nạp Đa vào rừng có lẽ sẽ không bao giờ trở về được nữa.

[BH FUTA🏳️‍🌈Edit Hoàn] Giác Tế - Cửu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ