7. Nhân loại

4.2K 312 12
                                    

Lúc này một người trẻ tuổi tay cầm rìu đang hoảng sợ chạy loạn trong rừng, tiếng Tà thú thở dốc hung mãnh từ xa bay tới đã ngày một gần!

Cầm rìu trong tay làm hắn thêm nặng nề kém linh hoạt, chân bị vấp rễ cây một cái cả người ngã lăn quay về phía trước, cây rìu vẫn luôn nắm chặt trong tay cũng bị ném bay đi mất.

Còn chưa kịp đứng lên, trước mặt đã vang lên một tiếng động lớn, một cái móng guốc to bằng cả người hắn đã chặn ngay trước mặt.

Tên loài người trẻ tuổi kia sợ tới mức không thể động đậy chỉ biết nằm liệt ra đó, ngửa đầu nhìn bộ lông đen kịt che kín đất trời, Tà thú to lớn choáng hết tầm mắt tên người đang sợ hãi run như cầy sấy không còn lại chút dũng khí nào.

Nhìn con người tép riu dưới đất Ách Ất Nỗ phun ra nhiệt khí, tuy rằng kẻ xâm lấn rất nhỏ bé nhưng nàng lại không thể nào chịu được cảm giác phẫn nộ khi địa bàn của mình bị xâm lấn, rít gào một tiếng làm tất cả chim chóc trong rừng sợ hãi bay xuyên qua ngọn cây lên trời, cái mặt sư của Ách Ất Nỗ lúc này trông mới dữ tợn đáng sợ làm sao.

Tên người trẻ tuổi không chút nghi ngờ rằng mình đã tới số, nhưng khi hắn cho rằng mình sắp đi gặp Thần Nắng thì bỗng dưng lại ngửi thấy một hương hoa......

Lúc này một nữ thần mỹ mạo đã nhẹ nhàng uyển chuyển đuổi tới, sa y khinh bạc của nàng phiêu lãng trong gió, mái tóc xoăn màu hạt dẻ được điểm xuyết bằng những bông hoa, nàng lướt qua mang theo hương hoa thanh nhã, tư thái kia giống hệt như tranh vẽ trong Thần Điện, tên người trẻ tuổi không khỏi bật thốt lên: “Nữ, nữ thần Mã Tu Mông!”

Nữ thần sáp lại gần Tà thú, tuy Tà thú lớn hơn nữ thần mảnh khảnh gấp mấy lần nhưng Mã Tu Mông lại không sợ hãi chút nào, một tay quàng cổ Ách Ất Nỗ, một tay kia vòng qua hàm dưới đầu sư nhẹ nhàng gãi cằm Tà thú, động tác ôn nhu lại sủng nịch, dựa vào bên tai Tà thú thì thầm vỗ về.

(Chị Mông: Không sao đâu em bé nhà chị hiền lắm nó không cắn đâu 😀)

Liền thấy vẻ dữ tợn của Tà thú thoáng lui đi, lỗ tai run run hình như hơi ngứa ngáy, cái móng guốc đạp ghì dưới đất mới thoáng buông lỏng, thân hình như ngọn núi nhỏ di chuyển tràn ngập quyết đoán, dữ tợn trừng tên loài người trẻ tuổi một cái mới lắc lắc cái sừng trâu thật lớn, chậm rãi đi vào trong rừng.

Mặc dù hình thể khổng lồ kinh người nhưng rừng cây cao cao san sát rất nhanh đã che khuất thân ảnh Tà thú, để lại tên người trẻ tuổi gầy nhom nhìn theo chăm chú bằng ánh mắt sợ hãi hoảng hồn.

Mã Tu Mông nhẹ nâng tên người trẻ tuổi trong lòng bàn tay, ngữ khí dịu dàng: “Tiểu gia hỏa đáng thương, chắc ngươi phải sợ hãi lắm.”

Người nọ nhìn thấy nữ thần liền quỳ gối trong lòng bàn tay nàng dập đầu cúng bái, Mã Tu Mông khá thích nhân loại, liền tính tự mình đưa hắn về bìa rừng.

Người nọ cầu xin Mã Tu Mông: “Nữ thần kính yêu của con ơi, người có thể cho con nhặt lại chiếc rìu được không? Đó là công cụ mưu sinh của con, con là Phiệt Mộc Công, cả nhà đều trông chờ con đốn củi kiếm tiền về nhà.”

[BH FUTA🏳️‍🌈Edit Hoàn] Giác Tế - Cửu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ